gototopgototop

huy_hieu_doan_tncs_hcm WELLCOME TO TRUNG ĐOÀN E207

GD THƯƠNG BINH VƯỢT KHÓ

MỘT GIA ĐÌNH THƯƠNG BINH VƯỢT KHÓ 

NUÔI CON ĂN HỌC THÀNH TÀI

Bài và ảnh: Dạ Lý

Trong chiến tranh, họ là những người lính dũng cảm, gan dạ, không tiếc máu xương hy sinh một phần thân thể để giành lại độc lập cho Tổ quốc. Trong cuộc sống đời thường, phải đối diện với những chật vật, khó khăn, kinh tế chỉ dựa vào đồng tiền phụ cấp ít ỏi vừa nuôi con ăn học, lại thêm chăm mẹ già bệnh tật - nhưng họ  đã chứng minh ý chí khắc phục khó khăn của người lính cụ Hồ -Đó là câu chuyện về gia đình người cựu chiến binh Lê Trường Sinh.

Trong đợt hành quân cùng Trung đoàn 207 ngày 03/10/1973, sau khi vượt sông Vàm cỏ Tây xuống ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, đơn vị Z29 của anh có 05 đồng chí hy sinh nhưng anh đã may mắn thoát chết. Trong bài  những điều bất ngờ trong chiến tranh trên E207.net) đã nói về anh.

alt

Vợ chồng anh Lê Trường Sinh tại ki-ốt bán hàng tạp hóa trước nhà

Đôi vợ chồng thương binh

Ngôi nhà số 01, đường 11, khu phố 4, phường Phước Bình của vợ chồng anh Lê Trường Sinh-đảng viên, thương binh hạng 2/4 và  chị Trần Thị Cúc-đảng viên, thương binh 3/4 đã khá quen thuộc với người dân nơi đây về gương “Thương binh vượt khó” chăm chỉ làm ăn, nuôi hai người con đều thi đậu đại học.

Nhớ lại quá khứ, người cựu chiến binh với dáng gầy, tầm thước, nét mặt hiền lành, tính tình vui vẻ, chất phác kể: Tôi nhập ngũ vào chiến trường miền Nam năm 1970, chiến đấu ở đơn vị Z29 đoàn Pháo 75 Biên Hòa. 

Đầu năm 1973, trong một trận càn, đơn vị anh trúng pháo tập kích của địch. Không sợ lửa đạn anh quay lại cứu đồng đội thì bị trúng đạn pháo tại Bến Cát Bình Dương. Vết thương khá nặng nên đơn vị phải  chuyển anh lại tuyến sau. Cứ tưởng sẽ không còn được cầm súng chiến đấu nữa nhưng chỉ sau ít tháng điều trị, anh  lại xin về đơn vị cũ, tiếp tục chiến đấu cho đến khi miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Chiến tranh kết thúc, khi các đồng đội vui mừng trở về đoàn tụ với gia đình, quê hương, thì anh quyết định ở lại Miền Nam, xem đây là quê hương thứ hai, bởi lẻ nó đã gắn một phần xương máu của mình. Anh được tiếp nhận và chuyển ngành về phòng thương nghiệp huyện Thủ Đức. Đến năm 1985 trong một dịp tình cờ vào trại điều dưỡng dành cho thương binh, điều thú vị mà anh cho là duyên phận được gặp chị Trần Thị Cúc - thương binh 3/4 …

Chị chia sẻ: Chiến tranh đã trôi qua, nhưng hậu quả đã để lại nhiều thương tích trên cơ thể, là phụ nữ đã ngoài 30 tôi không dám nghĩ đến việc chồng con. Thời gian đầu ở bên nhau chúng tôi chỉ là tình đồng chí bình thường, có lẽ sự mất mát của hai con người mang vết thương chiến tranh khiến cho chúng tôi dễ đồng cảm, sau đó chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân.

Ngồi cạnh anh, chị Cúc rơm rớm nước mắt tiếp lời: Khi quyết định đến với nhau chúng tôi cũng phải suy nghĩ nhiều lắm - mình sẽ phải nổ lực gấp nhiều lần so với những người khác-  bởi vì cả hai đều là thương binh ….

Niềm hạnh phúc của anh chị chưa được tận hưởng bao lâu thì nỗi âu lo đã đè lên đôi vai nặng trĩu. Người mẹ già thường xuyên đau ốm, hai đứa con còn nhỏ dại, 5 miệng ăn trông chờ vào đồng lương 2 thương binh...

Tấm lòng của những người bạn chiến đấu:

Chị Cúc  nhớ lại: Nhiều lúc tưởng như bế tắc, rồi chợt nghĩ: “Mình đã từng vào sinh ra tử, gian khó trăm bề cũng chịu đựng được, không lẽ trong cuộc sống đời thường lại không đủ sức vượt qua?”. Mặc dù là thương binh nặng, song vợ chồng anh không dựa dẫm và đòi hỏi gì thêm ở chế độ Nhà nước, anh chị cũng tự hiểu “Nhà nước còn phải lo trăm phương ngàn việc, mình là một công dân, là thương binh thì càng phải cố gắng tự vượt lên chăm lo phát triển kinh tế gia đình để không phụ lòng những anh em đồng đội đã ngã xuống ở chiến trường, mà bản thân phải biết vượt lên chiến thắng bệnh tật, làm việc có ích cho gia đình và xã hội”.

Dịp may đã đến! Những ngày ngược xuôi lo toan cuộc sống, tình cờ gặp lại những người bạn chiến đấu, biết vợ chồng chúng tôi khó khăn, anh em đồng đội tự nguyện giúp đỡ. Cuối cùng chúng tôi cũng dựng cho mình một ki ốt ... bằng sức lao động còn lại, anh sửa chữa xe đạp, còn chị mở gian hàng buôn bán tạp hóa “sinh kế để sinh lợi” kiếm thêm thu nhập hằng ngày. Điều rất vui là bà con ai cũng thương nên hàng xóm đều đến mua ủng hộ… Ngày mưa, ngày nắng, vợ chồng anh gắn bó với công việc hằng ngày, thấy bố mẹ cực khổ như thế các cháu thương bố, mẹ, không bao giờ đua đòi lãng phí, tranh thủ vừa học, vừa phụ giúp công việc trong gia đình. Cuộc sống vất vả nhưng anh chị tằn tiện hết mức để dành tiền cho các con ăn học. Khó khăn nhất là lúc các cháu thi đậu đại học, vừa mừng lại vừa lo! Lương thương binh của hai anh chị chỉ có 3 triệu đồng, trong khi các cháu ăn tiêu tiết kiệm lắm mỗi chu cũng phải xin bố mẹ 1,5 triệu đồng/tháng, đó là chưa kể nhiều khoản phát sinh khác…trong nhà không có tiền dư, tiền lương chưa lĩnh, chúng tôi lại phải vay mượn thường xuyên. Nhờ sự giúp đỡ của Hội khuyến học Quận 9 và Hội khuyến học Thành phố, cháu được nhận học bổng “khuyến học-khuyến tài” đã giúp tôi nhẹ được phần nào gánh nặng học phí, bên cạnh đó việc tài trợ này tạo điều kiện tốt hơn để các cháu chắp cánh bay xa đến tận chân trời mơ ước …

alt

Cháu Lê Phạm Gia Quang nhận học bổng khuyến tài do Hội khuyến học quận 9 trao tặng

Tài sản vô giá của đôi vợ chồng thương binh nghèo

Không phụ công sức chăm nuôi của cha mẹ, bên cạnh sự giúp đỡ quý báu của đồng đội, Hội khuyến học, sự động viên tinh thần của bà con lối xóm, các con của anh chị đều chăm ngoan, học giỏi. Nay hai cháu đã trưởng thành, cháu trai đầu Lê Phạm Gia Quang đã tốt nghiệp Đại học Bách khoa (Kỹ sư xây dựng), cháu thứ hai Lê Phạm Quang Vinh cũng đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế và đang học văn  bằng 2 Luật kinh tế. Với tấm bằng loại khá, các cháu đã có việc làm ổn định. Phát huy tinh thần hiếu học của gia đình, không chỉ là tấm gương sáng trong việc vượt khó học giỏi, cháu Quang tự nhủ rằng phải làm gì đó để không phụ lòng thương yêu của các cô chú bạn chiến đấu của Bố mẹ và các ân nhân của Hội khuyến học, cách làm tốt nhất là tiếp tục chăm lo cho các bạn đi sau nhằm giúp đỡ những mảnh đời khó khăn như mình ngày nào. Hằng năm cháu đều về đóng góp “Học bổng Rước bạn đi sau” cho các em học sinh nghèo hiếu học ở khu phố và phường mỗi suất 500 nghìn đồng. Trồng cây tới ngày hé nụ để hái quả ngọt cũng phải vượt qua nhiều khó khăn, chông gai trước mắt, các con của anh chị đã tự nuôi được bản thân, đóng góp vào sự phát triển xã hội bằng sự cố gắng vươn lên trong học tập. Nghị lực vượt khó nuôi con ăn học thành tài của vợ chồng thương binh Lê Trường Sinh được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao, Hội Cựu chiến binh, câu lạc bộ truyền thống kháng chiến biểu dương, khen thưởng

alt

Vợ chồng thương binh Lê Trường Sinh (Cuối bên phải) trong chuyến tham quan về nguồn tại Bến Tre (do CLB Truyền thống kháng chiến Quận 9 tổ chức)

Thay lời kết của bài viết này, tôi xin dẫn lời chia sẻ của anh Lê Trường Sinh: “Đây là phần thưởng và cũng là tài sản vô cùng quý giá mà các cháu dành cho chúng tôi, như bù đắp cho cả cuộc đời mà chúng tôi đã hy sinh xương máu để dành lại độc lập tự do cho đất nước. Đất nước ngày càng phát triển, xã hội ngày càng tiến bộ, con người trong xã hội sẽ văn minh. Đó là nguyên nhân thúc đẩy gia đình tôi phấn đấu trở thành “Gia đình văn hóa” và “Gia đình hiếu học”.   

Dạ Lý

Viết Bình Luận

Security code
Chọn từ khác

chi em phu nu, game, game, tin game, kgamevn, tin game thu, suc khoe tong hop, gamek, tin game hay, tin game, game viet nam, game, game, game thu viet, chi em phu nu, game, game hay, tin moi, suc khoe doi song, game thoi trang hay 2014, choi game dua xe hay, ban sung hay, tin tuc, xem phim, game mien phi, game hay nhat