gototopgototop

huy_hieu_doan_tncs_hcm WELLCOME TO TRUNG ĐOÀN E207

Chè Đậu Xanh - Ngon Không?

  • PDF.

Nguyễn Quân – CCB E24

.....có ngon không? 

(Chuyện thật 100%, không bịa tí tẹo tèo teo nào)

Trời trong xanh hơn và những cơn mưa cũng thưa dần, thỉnh thoảng thấy lũ dơi bay ra khỏi bẹ dừa thì biết là sắp sang mùa khô.

Vào cuối mùa mưa năm 1973, đoàn văn công QK8 về biểu diễn văn nghệ dã ngoại ngoài trời cho Trung đoàn để động viên tinh thần cán binh trước khi bước vào chiến dịch mùa khô.

Chủ khách đề huề và cứ quấn lấy nhau, tri ân tri kỷ ghê lắm.

Mở màn! Ông trưởng đoàn văn công lên phát biểu và ông nói ngắn gọn nhưng cũng chứa đựng đầy đủ ý nghĩa của chuyến công tác đặc biệt của đoàn, nào là nhiệm vụ trên giao, là sứ mệnh vẻ vang, nào là mục đích ý nghĩa, động cơ động kiếc đủ cả và ông nhấn mạnh cái phương châm là: Mong các đ/c nhìn rõ và nghe kỹ vì đây là dịp hiếm hoi các đ/c được thưởng thức chương trình ca và múa, có nhạc nền sống động và có minh họa bằng người thật, việc thật rất ấn tượng và mai mốt các đồng chí có hy sinh thì cũng không thể nào quên bữa tiệc tinh thần đêm nay và ông vỗ tay bồm bộp!

(Trời ạ! chết rồi thì còn nhớ làm sao được nữa đây?)

Ông chủ nhiệm chính trị thừa ủy quyền của Chính ủy phát biểu đáp từ. Ông cũng nói gọn còn dành thời gian cho đêm biểu diễn của đoàn và ông nói:

- Chúng tôi hy vọng được nhìn rõ và nghe kỹ, nhìn càng gần, càng sát, nhìn trước, nhìn sau, nhìn trên, nhìn dưới,càng nhìn được nhiều, chúng tôi càng ......sướng!

Quay sang cán bộ và chiến sỹ trong Trung đoàn, ông nhấn mạnh: Các đ/c liên tục bám sát, nắm chắc hai điểm trên và bí mật bất ngờ thọc sâu vào điểm dưới! Nói xong ông không vỗ tay nhưng cả bãi ào ào tiếng vỗ tay và ai ai cũng hoan hỷ ra mặt.

Và đêm diễn bắt đầu.

Ở lán chỉ huy Trung đoàn có cuộc hội ý chớp nhoáng:

Trung đoàn trưởng hỏi Chủ nhiệm hậu cần:

- Anh có gì để đãi khách không?

Chủ nhiệm hậu cần:

- Còn có mấy ký đậu xanh và mấy ký đường.

Chính ủy lên tiếng:

- Ta làm nồi chè đãi khách!

Thế là lại khổ thân cái thằng cần vụ, đang được "dòm" các màn múa minh họa thì bị gọi về....Nấu chè! Tức cũng phải im mồm! Tiếc ơi là tiếc, mai mốt có chết thì thua thiệt triệt để đây!

Lán nấu ăn của E bộ sơ sài và chật lắm, không có bếp Hoàng Cầm. Ba ông "Đồ Rau" là ba cái cọc sắt, trời lại lất phất mưa và củi ướt nên khói lòi hai con mắt, ướt nhẹp,đỏ hoe!

Thằng cần vụ vừa nấu chè và vừa pha chè (Chè Đại Đồng hẳn hoi) vì Ttrung đoàn được Quân khu phân bổ quà của hậu phương nhân dịp Tết âm lịch sắp đến. Cán bộ cấp "dê" trở lên mỗi người được 10(mười) điếu Điện Biên bao bạc và 1 gói chè Đại Đồng loại 10 gam, còn cán bộ dưới "dê" và chiến sỹ thì được 1/2 (một nửa) cơ số của "sếp nhớn".

Nó lục lọi hang cùng ngõ hẻm trong lán còn được có một gói chè để tiếp khách. Thằng này kính yêu thủ trưởng lắm cộng với cái tính khôn vặt nên nó pha nước đầu đổ vào bình toong để dành cho Chính ủy vì thủ trưởng nghiện chè và làm việc khuya. Nó giấu bình toong nước chè ở góc bếp và nó cười tủm ra chiều đắc ý lắm.

Trong đoàn văn công có nhiều nữ lắm mà cô nào cũng hơn hớn làm cánh lính nhà ta từ già đến trẻ cứ suýt soa, suýt soa, rớt dãi thia lia mồm mép. Trong số đó có cô Mộng Lan và Mỹ Phương đến ngày bị "Trời đánh" 

Hết tiết mục của mình, cô Mộng Lan về lán chỉ huy và chui vào bếp "Tổng vệ sinh định kỳ hàng tháng" và "Phụ tùng" giặt vội vì thiếu nước nên "Vật bảo đảm" cứ vẫn ố vàng và nhàu nhĩ được phơi trên thanh tre mỏng manh và bên dưới là nồi quân dụng chè to tổ bố. Xong việc, cô vội vã ra hậu đài để "múa minh họa" nhưng cô không ngờ là "phụ tùng" (vật bảo đảm cho điểm dưới của cô không bị rò rỉ ... "chất tươi") rơi tõm vào nồi chè đang sôi sùng sục!

Và.....đến lượt cái nhà cô Mỹ Phương, cô này trẻ hơn cô Mộng Lan và sức sống cũng phi thường hơn, khi cô chạy về đến bếp E bộ thì "Nó" đã lai láng quá rồi, cô sụp ngồi và "tác nghiệp" rất chuyên nghiệp". Cô chợt nhìn thấy bình toong nước, sờ vào thấy nong nóng, mở ra và cô nếm thì hóa ra là nước chè thơm lừng và cô như vớ được vàng (rửa ráy, vệ sinh bằng nước chè thì sạch sẽ và thơm tho lắm) và cứ thế cô vô tư dội, tay thoăn thoắt kỳ, đang sướng thì thằng công vụ bước vào.

- Trời ơi! Nó hét lên: Chị làm cái gì thế này? Sao chị lại cởi truồng trong bếp?

Và nó tái mặt khi nhìn thấy Mỹ Phương đang cầm bình toong nước chè trên tay. Nó giằng lấy và nó lại kêu trời:

- Cả nhà còn có mỗi một gói chè, thủ trưởng dặn pha tiếp khách, thủ trưởng phải nhịn, thương thủ trưởng tôi để phần cho thủ trưởng một bình toong, thế mà chị lại lấy để rửa ... à? Trời ơi là trời... (mà cái thằng này nó hay kêu trời, vì trời là cứu tinh mà!)

Mỹ Phương ôm mặt nấc lên, khóc không thành tiếng!

Tiết mục cuối cùng sắp xong và Mộng Lan về lán lấy lại "Của" thì thấy thằng công vụ mặt đỏ phừng phừng còn Mỹ Phương đang dấm dẳn khóc, cô ngơ ngác khi không nhìn thấy hai miếng băng sô của mình trên vách bếp nhưng cô không dám hỏi mà lặng thinh.

-       Vũ (tên thằng cần vụ), chè được chưa? Trung đoàn trưởng gọi.

-       Dạ! được rồi ạ!

Vũ ngoáy lại nồi chè xem có bị đóng cháy ở đáy nồi không thì ..........cái gì đây?

Cả ba như chết đứng và không tin ở mắt mình! - Của ai đây? Vũ hỏi.

Không có câu trả lời mà chỉ có Mộng Lan ôm mặt khóc và lao ra khỏi bếp như một mũi tên.

Chè được đem lên, múc ra mấy chục cái bát B52, khói bốc nghi ngút, thơm lừng, tiếng mời chào, lời cảm ơn tưng bừng lắm, chủ khách hoan hỷ vô cùng, đêm biểu diễn thành công tốt đẹp!

Nhưng vắng mặt ba người và mọi người nháo nhác nhìn, vẫn là thiếu ba người ?!

Không biết những lời đáp từ của ông Chủ nhiệm chính trị mang hàm ý gì và cán bộ và chiến sỹ của ông đã có ai "Lập công" bám sát "Hai điểm trên" và thọc sâu vào "Điểm dưới" của các nữ đồng chí văn công chưa nhưng các nữ văn công thì đã "lập công"lớn.....

Bến Tre, mùa mưa 1973

Nguyễn Quân CCB E24

Viết Bình Luận

Security code
Chọn từ khác

chi em phu nu, game, game, tin game, kgamevn, tin game thu, suc khoe tong hop, gamek, tin game hay, tin game, game viet nam, game, game, game thu viet, chi em phu nu, game, game hay, tin moi, suc khoe doi song, game thoi trang hay 2014, choi game dua xe hay, ban sung hay, tin tuc, xem phim, game mien phi, game hay nhat