gototopgototop

huy_hieu_doan_tncs_hcm WELLCOME TO TRUNG ĐOÀN E207

chuyên của một cựu nữ TNXP

  • PDF.

CHUYỆN NHỎ CỦA MỘT CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG

Hồ Tĩnh tâm

Ghi chép theo lời kể của chị Hồng Đào - Cựu TNXP trong những năm chống Mỹ.

 alt


HỒI ĐÓ TỤI NÀY LỌ LEM NHƯ MÈO CẢ ĐÁM, SỐNG ĐƯỢC LÀ NHỜ VÀO TIẾNG CƯỜI TIẾNG HÁT.

Chị Hồng Đào năm nay 67 tuổi, 40 tuổi Đảng, 53 tuổi TNXP và tuổi quân, nhưng mới nhìn ai cũng chỉ ngỡ chị chỉ mới bốn mươi là cùng; bởi dáng người nhỏ nhắn, mái tóc còn đen dày, nước da căng mịn và đôi mắt còn đen lay láy. Nhà văn Trần Thôi nói đùa, chắc hồi đó ở rừng, chị làm lắm anh trong cứ Tổng đội TNXP phải khốn khổ. Chị cười mà rằng, hồi đó tụi này đứa nào đứa nấy như con mèo lem, là bởi đêm nào cũng bị muội đèn đóng đầy mặt. Bấy giờ đêm nào tụi này cũng phải đẩy xe đạp thồ chuyển hàng và vũ khí đạn dược từ trạm này qua trạm khác, tiếp viện cho tiền phương. Để đi đường rừng, ai cũng dùng hai cái lon sữa bò ghép lại làm hộp đèn. Đèn thì dùng dinamo xe đạp hay đạn M79 chế lại thành đèn dầu. Dùng hai cọc tre cứng cặp dọc hai càng bánh xe trước cho chắc, treo đèn ở đó, trổ một lỗ nhỏ cho ánh sáng hắt ra, thấy đường mà đẩy xe. Khi có báo động máy bay thì dùng cái khăn bông nhỏ dấp ướt nước đắp lên che cho không lọt sáng. Cả đêm sống với ngọn đèn ấy, muội đèn bám đầy mặt. Đêm rừng nhiều đêm lạnh hun hút, nhưng vì phải đẩy chiếc xe thồ quá nặng, mồ hôi túa ra ướt đầm trên mặt, cứ phải lấy tay mà quệt. Sáng ngày gặp bộ đội hành quân ngang qua, họ cứ che miệng nhìn tụi này mà cười ngặt nghẽo. Đến khi gặp con suối chị em kéo tới soi gương, nhìn thấy mặt mũi người nào người nấy tèm nhem như con mèo lem, ai cũng phá ra cười, bá vai bá cổ nhau mà cười như nắc nẻ. Nhan sắc vầy thì là mèo lem chứ đẹp đẽ gì.

TNXP chủ yếu toàn là nữ thanh niên còn trẻ, nhưng họ cũng nghịch động trời. Có chị đi trước vô tình đạp nhằm đống phân trâu trên đường, liền ngoái cổ lại la to với người đi sau, lượm giùm cái nón tai bèo mới rớt coi. Người đi sau tưởng thiệt, ngó xuống thấy đống phân trâu tròn tròn màu đen, liền cúi người thò tay xuống lượm, vậy là dính phân thúi rùm, vậy là mua được trận cười như bắp rang.

Có lần đơn vị chuyển trại ban đêm, tui đeo cái nồi quân dụng to tổ bố sau lưng. Không hiểu sao ông chính uỷ cao mét bảy lăm lại đi ngay sau lưng tui. Trên đường đi, ai cũng ngật ngừ vì mệt và vì buồn ngủ, đi cứ như cái máy đi theo quán tính, người nọ bám sát người kia vài gang tay để tránh bị lạc trong rừng đêm đen hun hút. Đôi lúc đang đi gặp vật cản, tui dừng đột ngột, ông chính uỷ đi sau trờ tới, đập ngực vô cái đít nồi, còn mặt thì ập vô cái thành nồi, là bởi ổng cũng vừa đi vừa ngủ gục như tui. Bửng mặt trời, nhìn ổng như anh hề sân khấu, chị em tụi này ôm bụng cười lăn lóc. Cái áo màu ghi nhạt của ổng đen rầm một vạt trước ngực, bản mặt thì vằn vện chèm nhèm lọ nồi vì mồ hôi quệt qua quệt lại; chắc hề sân khấu cũng không hoá trang “đẹp” được như vậy.

Hồi đó chiến tranh ì đùng, cực khổ lắm, chị em tụi này sống được là nhờ nhìn thấy cái gì cũng cười được, thấy chuyện gì cũng cười được. Khi không có gì cười được thì kể chuyện tiếu lâm mà cười cho đã. Đội nào hồi đó cũng có vài nữ tướng thuộc hạng kể truyện cười tay tổ. Cứ mỗi lần dựng xe ngồi nghỉ, hơi lại sức một chút là y như rằng có tiếu lâm phún ra từ miệng ai đó, vậy là tiếng cười lại rung ngân cả cánh rừng lanh lảnh. Cười chán thì hát. Tân cổ gì cũng chơi tuốt luốt. Đơn ca song ca và đồng ca cả đội. Thanh niên xung phong hễ tụ lại là ca hát liền tù tì hết bài này qua bài khác. Hát cho quên đói, quên cực nhọc, quên cái chết lúc nào cũng lơ lửng đạn bom trên đầu.

CHUYỆN CON CU - CON SÁO VÀ CON NHANG.

1.

Hồi đó trong đội của tui có nhiều em mười ba mười bốn tuổi cũng xa nhà đi kháng chiến. Con trai có, con gái có. Tụi này còn con nít, gặp con gì thích là bắt về nuôi. Tới cả con cá lóc nhỏ như ngón tay bắt được dưới suối cũng bỏ vô ve chai nuôi cho vui. Vậy chớ ai lỡ làm chết con vật cưng đó là tụi nó khóc bù lu bù loa, thương hết biết.

Có đận một anh trong đội bắt được con cu đem về nuôi, cưng như cưng trứng. Một cô khác thì nuôi con sáo ngà, chăm bẳm từng ngày như của quý. Bữa nọ có anh cán bộ ở trên xuống, đem hai cai lồng đựng con cu và con sáo treo sát rạt bên nhau để ngắm cho dễ. Hai con này khắc tinh nhau sao đó, mà con cu cứ nhào tới đòi mổ con sáo ở lồng bên kia, khiến con sáo cả ngày nhảy loạn lên, xơ xướp cả mình mẩy. Buổi chiều cô gái nuôi con sáo đi công tác về, thấy của quý xếch xác phờ phạc thì ngồi xệp xuống, ôm cái lồng mà khóc ngần ngật. Vừa khóc vừa ơ hờ nói ngọng:

- Con Cu anh to bự, mổ chim tui xơ xướp cả lông, sắp nhết rồi nè. Hu hu… cu anh mổ chim tui sắp nhết rồi nè.

Chuyện chỉ có vậy mà loan đi nhanh như gió rừng, với bao nhiêu cách kể cách diễn sinh động, khiến người nghe ai cũng phải ôm bụng mà cười như nắc nẻ.

2.

Trong đội của tôi có cậu choai mười bốn tuổi bắt được con nhang còn đỏ hon hỏn trong bọng cây, nó đem về nuôi bón mỗi ngày bằng từng bụm sữa. Nhang là con thú như con sóc, nhưng chỉ nhỏ như con chuột, trên lưng có ba cái sọc vàng, coi ngồ ngộ. Con nhang đó được cậu choai nuôi lớn lên, quấn quýt với chủ như đôi bạn. Cậu trai đi đâu nó cũng nhảy lên ngồi trên vai, hay chui vào trong túi áo ngực. Mỗi khi có ai đến lán chơi, cậu trai chìa cánh tay trái trái ra, búng ngón tay phải nói, có khách có khách, lập tức con nhang chui ngay vào ống tay áo trái, nằm im trong đó. Lâu lâu ló cái đầu với đôi mắt đen tròn ra nhìn khách. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, nó thành người thân của cả đội. Gặp ai cũng có thể nhảy lên bàn tay, lên vai nô đùa tinh nghịch.

Bữa nọ có anh cán bộ tới làm việc, thấy con nhang nhí nhảnh dễ thương, anh ta nghịch ngợm bày trò bắt nó uống rượu. Không biết anh ta bắt nó uống bao nhiêu rượu mà nó say nghiêng say ngửa. Chừng cậu trai đi làm về, con nhang phải gượng sức lắm mới leo lên được lòng bàn tay cậu chủ, rồi gục xuống chết như một nắm bông. Cậu choai oà lên khóc nức nở, than trời than đất như vừa mất người thân ruột thịt của mình. Chị em trong đội nhìn cảnh ấy, cũng ôm lấy nhau mà khóc rung cả người.

Với con vật còn vậy, huống nữa với đồng đội, khi ai đó ngã xuống vì đạn bom trên đường công tác. Lính Tổng đội TNXP miền Đông mà. Thương lắm mấy anh ơi!...

TÔI TÌM ANH LONG (Đai úy QL VNCH) BAO NHIÊU NĂM TRỜI KHÔNG GẶP

  Khi đại đội của tui được điều động từ miền Đông về miền Tây Nam Bộ, Tổng đội dù đang lúc khó khăn cũng giết cả một con heo để đưa tiễn. Buỗi Lễ tiễn đưa ấy, dù không ai nói ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu là buổi Lễ tế sống người đi, vì vào năm 1972 ấy, chặng đường từ miền Đông về miền Tây Nam Bộ, chị em sẽ phải vượt qua bao nhiêu đồn bốt, bao nhiêu cung đường sông đường bộ, đầy rẫy họng súng kẻ thù rình rập. Trong thực tế, khi tôi về tới Thoại Sơn- An Giang, cả đại đội, người chết, người tản lạc, gom lại chỉ còn chưa tới chục người.

Nhiều chuyện lắm, riêng chuyện này thì cứ ám ảnh tui mãi.

Có lần tôi với chị Bảy Ngôn phải chuyển một số lựu đạn và súng K54 về cứ. Tụi tui nghĩ nát óc, cuối cùng quyết định bỏ lựu đạn và súng vào cái thúng, phía trên trải một lớp mộng lúa, rồi xếp tấm bàng lại đặt lên, đội thúng trên đầu mà đi theo con đường hợp pháp. Hai đứa, đứa nào cũng giấu trong ngực một trái lụu lốc mích loại nhỏ như trái chanh vẫn thường trang bị cho bộ đội đặc công để "cưa đôi" tránh bị bắt sống, loại lưu đan này nổ ngay sau khi rút chốt, hứa với nhau rằng, lỡ có bề gì thì rút ra chia đôi, ăn thua đủ với tụi nó.

Tụi này ra bờ sông đợi một lúc thì gặp cái tàu đò chạy qua. Tui đứng bên cái thúng ngoắt tay gọi từ xa. Chiếc tàu đò trờ tới. Trời ạ, hổng phải tàu đò chở dân, trong tàu lổn nhổn một đống lính quần áo rằn ri. Bấy giờ có ba thằng lính súng lăm lăm trong tay bước ra mui tàu, hất hàm hỏi:

- Việt cộng hay sao mà dám chặn tàu binh?

Nước cùng, túng thì phải tính, lỡ leo lên lưng cọp rồi. Tui dùng tay trái nắm cổ tay phải Tư Ngôn, trấn tỉnh cho cổ, lớn giọng nói cho át tiếng tàu đang nổ phành phành:

- Việt cộng trong đồng chớ Việt cộng đâu ở đây. Tui tưởng tàu đò mới vẫy, có cho đi hay không thì nói, hà cớ gì hạch sách người ta.

Một thằng áng chừng là chỉ huy, có đeo hoa mai trên ve áo, hỏi:

- Vậy chớ mấy người là ai?

- Là dân chớ là ai. Là dân mới ra đây đón tàu đò, bộ hổng thấy sao còn hỏi.

Thằng có bộ tạng là chỉ huy ấy lại nói:

- Nè, còn trẻ lại xinh đẹp, ăn nói chi ngang tàng, nghe mắc hóc cuống họng!

Thấy Tư Ngôn nét mặt đã hồng trở lại, không còn đánh đàn răng lập cập nữa, tui cũng trở nên mạnh dạn hơn, nói  năng lưu loát hơn.

- Mấy ông súng ống rần rộ, không ngang tàng, để mấy ông ăn thịt tụi này sao?

Lúc đó chiếc tàu đò đã cặp sát vào bờ, người phụ chạy tàu đã bắc tấm ván lên bờ, cả ba thằng lính đều bước lên. Thằng đeo hoa mai hỏi:

- Vậy chớ hai người đi đâu?

- Tụi tui tính đi xạ lúa, đụng nhằm Việt cộng trong đồng nên phải về. Lỡ rồi, có cho đi nhờ thì nói, không cho thì thôi.

Thằng đeo hoa mai lại hỏi, nhưng không còn lớn tiếng nữa:

- Đựng gì trong thúng vầy?

- Mộng lúa, không thấy sao còn hỏi.

Thấy thằng đeo hoa mai cúi xuống nhấc cái thúng, tui muốn đổ mồ hôi sống, bởi cái thúng đựng súng và lựu đạn rất nặng, nó nghi mà bươi ra thì coi như hai đứa tui hết đời. Nhưng  lạy Trời lạy Phật, không hiểu sao thằng có bộ tạng chỉ huy này lại ngước lên nhìn tui mà cười.

- Thôi, xuống tàu đi, để cái thúng tui bưng xuống cho.

Vậy rồi chính thằng chỉ huy đó (vì đúng nó là chỉ huy đám lính trên tàu) đích thân bưng cái thúng xuống tàu.

Khi tàu chạy, thằng chỉ huy nói với tui:

- Cô em đẹp như vầy, cho anh gọi là phu nhân cho sướng cái đời anh một lúc nhen! Rồi muốn gì anh cũng chiều.

Cả đám lính trên tàu nhao nhao cả lên, chòng ghẹo tui với Tư Ngôn nổ trời, nhưng đứa nào cũng gọi tui là phu nhân của đại uý.

Lúc đến chỗ phải lên bờ, cũng là lúc nước ròng rất sâu, lại vẫn chính thằng đại uý ấy đích thân xắn quần bưng cái thúng đựng súng và lựu đạn lên bờ cùng với hai thằng lính cũ. Cái bờ rất dốc và khá cao, lại bùn sình trơn trợt, lỡ nó mà trượt chân làm đổ cái thúng thì… “thôi rồi Lượm ơi!”.

Khi nó đặt cái thúng xuống đất an toàn, tui cúi đầu nói nhỏ nhẹ:

- Em cám ơn anh nhiều lắm!

Thằng đại uý nhìn thẳng vào mắt tôi, nói giọng ôn tồn:

- Anh tên Long. Đây tới chỗ em phải qua cái đồn, để anh cho hai thằng lính nó đội thúng mộng lúa đưa các em qua, sợ lỡ tụi lính đồn nó làm khó cho hai em.

Nói xong anh ta lột cái thẻ bài đeo trên cổ đưa cho tôi, móc trong bóp lấy tấm thẻ đại uý quân lực Việt Nam Cộng hoà đưa cho tôi, nói rằng lỡ có bị lính đồn chận lại hỏi thì rút ra mà trình, qua đồn rồi thì trả lại cho lính anh ta đem về. Bấy giờ tui mừng muốn hết lớn, tự nhiên nắm lấy bàn tay anh ta mà nói rất tự nhiên.

- Em tên Nhung. Em với em của em cám ơn anh nha!

Sau này tui cứ trăn trở tự hỏi, cái anh Long đại uý ấy, có phải là cảm tình của ta không, mà tự dưng là chỉ huy nhưng lại hai lần bưng cái thúng từ trên bờ xuống tàu, rồi lại bưng từ dưới tàu lên bờ cho chúng tôi. Rồi khi lên bờ cũng lại gọi đúng hai thằng lính đã lên bờ với anh ta chứ không gọi thằng nào khác. Lỡ như thằng phó của anh ta mà lên, má nhắc thử cái thúng, thấy nặng nó la lên thì sao nhỉ?

Chính vì điều này mà sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đã bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn cố công kiếm tìm người đại uý ấy, để nói lời tri ân, nhưng chưa bao giờ gặp lại.

Viết Bình Luận

Security code
Chọn từ khác

chi em phu nu, game, game, tin game, kgamevn, tin game thu, suc khoe tong hop, gamek, tin game hay, tin game, game viet nam, game, game, game thu viet, chi em phu nu, game, game hay, tin moi, suc khoe doi song, game thoi trang hay 2014, choi game dua xe hay, ban sung hay, tin tuc, xem phim, game mien phi, game hay nhat