gototopgototop

huy_hieu_doan_tncs_hcm WELLCOME TO TRUNG ĐOÀN E207

CHI HAI BÊN BỜ KÊNH CHUỐI

  • PDF.

CHỊ HAI BÊN BỜ KINH CHUỐI

Nhà văn HỔ TĨNH TÂM CCB 207

alt

Nhà văn Hồ tĩnh Tâm (bên trái) và Phan Xuân Thi trưởng ban LL e 207

            Năm 1974, khi tiểu đoàn 1 chúng tôi về đứng chân trên bờ bao Mĩ Hòa, thuộc tỉnh Kiến Tường cũ, chúng tôi vẫn thuộc trung đoàn độc lập 207 của quân khu 8(sau này mới đổi thành trung đoàn 5). Hơn một tuần của tháng đầu tiên tại bờ bao Mỹ Hòa, chúng tôi sống rất yên ổn, vì không hề bị đối phương pháo kích và ném bom. Cái trò lính lác chúng tôi, hễ không phải đánh trận một hai tuần là đâm ra chủ quan, đêm đêm thường nấu nước pha trà Củ Măng, để ngồi uống và tán dóc. Cánh lính trẻ, như người ta nói, làm lính thì non, làm tham mưu con thì già. Chúng tôi mà đã họp nhau lại, thì bàn từ chuyện làm sao hoàn bình, kết thúc chiến tranh nhanh nhất, đến chuyện đưa bèo hoa dâu lên trồng trên mặt trăng như thế nào; nhưng nhiều nhất vẫn là chuyện "ma", chuyện cái trò ấy với con gái nó ra làm sao. Anh nào cũng một tấc lên trời, rằng cái ấy nó có hai cánh đẹp như hoa phong lan... dù rằng tôi biết tỏng, gần trăm phần trăm lũ chúng tôi, chưa thằng nào biết, cái tỉnh tình tinh ấy, nó dọc hay ngang. Thế nhưng từ khi vượt sông Trăng biên giới, từ Cam Pu Chia đột sâu vào vùng bốn, cả tiểu đoàn toàn đực rựa, không bói đâu ra một bóng đàn bà. Đứa nào nói nhớ quê, nói một hồi, cũng ra nhớ gái, nên hầu như cứ bịa ra mà nói, tưởng tượng ra mà nói.

            Bấy giờ tôi là trợ lý tác chiến, kiêm luôn trợ lý quân lực tiểu đoàn, nên mỗi tháng phải một lần lên Ban quân lực E207 nạp báo cáo. Thường thì tôi đi với một tay trinh sát, nhưng vào tuần thứ hai về sống ở Bờ Bao Mỹ Hòa ấy, Nguyễn Văn Thơ là trợ lý tài vụ đi cùng với tôi. Lúc đến cứ trung đoàn ở Kinh Chuối, trước lúc chia tay nhau đi báo cáo, Thơ dặn, trưa xong việc, đừng ăn cơm ở Ban, mà đến bến cây còng chờ, anh sẽ đưa đi uống bia và chiêm ngưỡng nhan sắc Tây Thi.

            Tôi không ngờ trưa hôm ấy lại là một buổi trưa trên cả tuyệt vời, bởi tôi vừa được tha hồ uống bia con cọp, vừa được no con mắt ngắm nhan sắc nàng Tây Thi giáng thế. Khi thấy tôi đã ngà ngà say, đã bắt đầu đọc thơ, sợ tôi lỡ lời, Thơ dặn, chị Hai bán bia là vợ một cán bộ cấp quân khu đấy. Bởi lẽ ấy mà tự nhiên tôi thụt cả vòi, vì với thế hệ chúng tôi, ai là cán bộ cấp quân khu, đều là những người đáng kính. Bấy giờ tôi đâu đã có khái niệm phân biệt, cán bộ cấp quân khu, khác hẳn với cán bộ chỉ huy cấp quân khu. Tôi chỉ biết, chị Hai là vợ cán bộ cấp quân khu, thì mình phải kính trọng cả từ trong suy nghĩ.

            Tôi say lăn ra ngủ lúc nào không biết, khi giật mình tỉnh dậy thì trời đã sập hoàng hôn. Chị Hai đãi chúng tôi bữa cơm có cá rô kho tộ và canh chua bông súng. Sau đó chúng tôi xuống xuồng, đi xuyên qua đồng đưng, đi xuyên qua đêm tối, về lại cứ tiểu đoàn. Một tuần sau thì sư 7 Sài Gòn triển khai bao vây và tấn công tiểu đoàn 1 của chúng tôi ở Bờ Bao Mỹ Hòa, ròng rả suốt một tháng trời. Trong một tháng chịu trận, chịu bom, chịu pháo điên cuồng suốt cả ngày cả đêm ấy, rất nhiều lần tôi phải dẫn mũi một đoàn mấy chiếc xuồng, vượt vòng vây, vừa đưa thương Binh về cứ trung đoàn, vừa nhận thêm súng đạn và lương thực. Mỗi lần về Kinh Chuối, bao giờ tôi cũng nhớ tới chị Hai vợ cán bộ cấp quân khu, nhưng tôi làm gì có thời gian ghé thăm chị. Tôi phải lo thủ tục chuyển giao thương binh, lo báo cáo quân lực, lo nhận vũ khí, lo an toàn cho việc vượt vòng vây trở về. Chúng tôi vượt vòng vây ra đi vào ban đêm, và đêm sau lại vượt vòng vây trở về. Chúng tôi chỉ có một ngày ở Kinh chuối để lo cho xong mọi việc. Sự sống và cái chết của chúng tôi trong những đêm vượt vòng vây dày đặc đối phương ấy, mong manh lắm. Sống chết như trở bàn tay.

            Tôi kể chuyện này, để ai từng sống ở cứ trung đoàn 207 tại Kinh Chuối, hy vọng có biết chút gì về người phụ nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy không. Phần tôi thì sau này tôi mới nghĩ, có lẽ không phải chị Hai bán bia, mà bia là do Thơ mua ở đâu đem đến. Và có lẽ… biết đâu Thơ quen với chị ấy, rồi hù tôi xếp trên quân khu, sợ tôi hay đi lại rồi tán nàng Tây Thi của hắn  . Bây giờ tôi mới nhớ, chị Hai sống trong cái chòi nhỏ trên bờ kinh, cất de một nửa ra trên mặt nước(thuộc khu vực có dân), và trong nhà chẳng có ai ngoài chị ấy. Còn Thơ, sau này cùng với tôi được điều về C3  làm trung đội trưởng cùng một lúc. Trong trận đánh tập kích vào ấp trung, đêm 28 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Văn Thơ đã hy sinh, khi dẫn trung đội đánh vòng ngoài, đỡ sườn cho trung đội tôi đánh thọc sâu.

            Thơ ơi, còn nhớ chị Hai bên bờ Kinh Chuối không, Thơ ơi!...

BÌNH LUẬN  

 
0 #9 Thật quý giá !Vũ Trung Kiên 14-04-2016 19:06
Cuốn tiểu thuyết của HTT chắc viết nhiều về đồng đội ...về trung đoàn 207 và chắc chắn sẽ có nhiều tư liệu quý giá vô cùng ! Thế hệ chúng mình đều đã lớn tuổi cả rồi ! nên rất cần thiết phải để lại cho thế hệ con cháu mai sau biết được sự thật ...của cha anh ...Cảm ơn tấm lòng và bầu nhiệt huyết của HTT ! Mong sớm được đọc cuốn tiểu thuyết của bạn !
Trích dẫn
 
 
0 #8 Nhớ quá đồng đôi ơi.Hồ Tĩnh Tâm 13-04-2016 00:26
Ba ngày nay tôi luôn canh cánh trong lòng về việc tìm kiếm các tư liệu về chiến tranh mà tôi từng chứng kiến, hoặc từng nghe bạn bè cùng đơn vị ngày xưa kể lại. Nhanh thật. Mới đó mà đã thành xa vời vợi. Cái nhớ. Cái quên. Nếu để thêm vài năm nữa, làm sao mà còn nhớ được chứ. Mong hương hồn đồng đội làm ơn phù hộ độ trì cho tôi, có thể nhớ lại được nhiều, để hoàn thành cho xong cuốn tiểu thuyết của mình trước 30 tháng 4 năm 2016.
Trích dẫn
 
 
-1 #7 "nhát" chuyện lính 2VTK 19-12-2012 17:28
Tháng 2/ 1980 Tôi có dịp về họp tại căn cứ sóng thần và chiều hôm đó đến thăm Chu Văn Nhuận (người đồng đội,người em )mà tôi vô cùng quí mến đã cùng tôi "chia ngọt ,sẻ bùi trong lửa đạn ,chiến tranh" .Vẫn súng ngắn ngang hông, quần áo còn dính đầy bụi từ chiến trường CPC .Tôi tìm đến căn phòng 46 lầu 4 đường Ngô Gia Tự TPHCM (ký túc xá sinh viên trường đại học y )
Vậy là 8 người bạn sinh viên cùng lớp với Nhuận (6 nữ,2 nam) cùng tôi và Nhuận đến quán ăn ngay ngã sáu đầu đường Ngô Gia Tự.Cơm nước xong xuôi chúng tôi tạt vào cái quán nước cũng gần đó .Lúc này mọi người cũng hơi "ngà ngà" vì trong bữa ăn cũng có vài chai bia .
Mấy bạn nữ SV cứ dành nhau ngồi cạnh Nhuận (trong đó có bạn tên Cúc) .Biết tôi là vai anh nên các cô cứ tranh nhau "nổ" ...nào là a Nhuận học giỏi nhất lớp...nhất khoa...yêu thương và hay giúp đỡ bạn bè...nào là có uy tín với trường...và đang làm bí thư chi bô SV ...chỉ có điều là a Nhuận "nhát" lắm ...Tôi sững sờ "không có lẽ thằng này nó sợ ma"...
Có em còn vói tay ,sờ đầu tìm tóc ngứa cho Nhuận...Đặc biệt 2 bạn nữ 2 bên còn nắm cánh tay của Nhuận ,vén tay áo lên vuốt vuốt những sợi lông tay (lông tay của Nhuận rậm lắm) ....
Được chứng kiến tôi vừa buồn cười ...vừa..." riêng nhuận cứ ngồi im như phỗng ...không dám nhúc nhích...
Trở lại chiến trường CPC ...rồi lại hành quân ngủ rừng ...nhiều đêm nằm suy nghĩ " Sao mấy cô SV kia không dám "chọc ghẹo" mấy bạn SV nam cùng học từ phổ thông kia ...mà chỉ "Ăn hiếp" mỗi mình Nhuận...Phải chăng Nhuận đã có một thời là lính trung đoàn 207...
Riêng các bạn "khen" Nhuận học giỏi nhất khoa thì sau này "kiểm chứng"đúng thật ...Nhuận ra trường được nhận thẳng vào bệnh viện Chợ Rẫy (một trong những BV hàng đầu của cả nước)
Trích dẫn
 
 
0 #6 " Quí trọng các anh"Một người em TP HCM 19-12-2012 10:13
Đọc chuyện "lính" Thì thấy anh Tâm,anh Kiên,anh Nghiêm "nhát" thật...Chắc anh Thông cũng "nhát" như mấy anh kia thôi...
Các anh biết không...? Chính cái "nhát" của các anh đã làm "xiêu lòng" hầu hết những người con gái đất Việt...Và thật sự tự hào cho những ai được làm "phu nhân" của những người chiến sỹ giải phóng quân năm xưa " dũng mãnh...khôn ngoan..văn võ toàn tài...nhưng lại rất nhân hậu và có bản chất đầy tính NGƯỜI...
Xin chúc các anh thật mạnh khỏe ...chúng em và mọi người mãi mãi yêu quí và kính trọng các anh...
Trích dẫn
 
 
0 #5 "Nhát"...Chuyện LínhVTK 18-12-2012 14:48
Cảm ơn cháu Hiền Lương.
Đọc chuyện chi Hai của HTT làm tôi nhớ tới một người bạn...
Cuối năm 1978 .Cuộc chiến tranh biên giới tây nam đã trở lên vô cùng khốc liệt .Trung đoàn 1(207) vẫn ở Vĩnh Hưng Long an để bảo vệ biên giới.
Oái oăm ...Tôi lại bị bệnh "viêm phế quản" phải nhập viện quân khu và gặp Vũ Chí Nghiêm đã nằm viện mấy ngày trước ...
Tối hôm đó ngoài thành phố Mỷ Tho chiếu bộ phim "mối tình đầu"vậy là chị ba Tiến,chị Hai Xim (BS trưởng +phó khoa nội) tổ chưc cho khoa đi xem phim (và tôi và Nghiêm cũng được tháp tùng) hơn chục người toàn chị em (BS+YS+YT) từ K120 Bình Đức ra Mỹ Tho khoảng 5 km trên chục chiếc xe đạp (tôi đi nhờ xe chỉ Ba,Nghiêm đi nhờ xe chi hai) tất nhiên là chúng tôi cầm lái rồi.
Mười giờ khuya bộ phim kết thúc mà các chi em vô cùng "ngao ngán" chờ đến lượt lấy xe trong cái bãi toàn xe đạp tới mấy ngàn chiếc mà chỉ có 2 người điều hành..."chắc chắn phải đến nửa đêm..."Vậy là Nghiêm xung phong vào tận trong cùng vác từng chiếc xe ra ...tất nhiên tôi đâu có chịu "nép vế"...
Mến mộ "tài năng...phong độ" của Nghiêm( và tôi được hưởng sái )từ đó trở đi tối nào các chị cũng tổ chức đi "dạo phố" nhưng số người không còn đông nữa (toàn chị em vẫn còn "rảnh rỗi"trong đó có chi Hai Xim)
Sau hơn 1 tháng nằm viện (bệnh sơ sơ ấy mà) .Tôi được điều về sư đoàn 339 .rồi giải phóng CPC,rồi truy quét tàn quân Pôn Pốt ...Có tháng ở trong rừng như Tượng Lăng,Tà xanh "Bói cũng chẳng thấy một bóng đàn bà" Đêm nằm giữa bạt ngàn cây rừng ...tự nhiên suy nghĩ...Khi còn ở Mỹ Tho lúc nào cũng được các chị,các em dành cho một tình cảm vô cùng "Ưu ái" Vậy mà mình chưa hề dám đụng đến một sợi lông chân của họ...Chắc là Vũ Chí Nghiêm cũng vậy...
Trích dẫn
 
 
0 #4 Trong sáng vô ngần!hienluong 18-12-2012 11:35
"...Thơ dặn, chị Hai bán bia là vợ một cán bộ cấp quân khu đấy. Bởi lẽ ấy mà tự nhiên tôi thụt cả vòi...."

Chú Tư Kiên cũng giống anh Tâm nhỉ, cũng trong sáng hồn nhiên giữa tuổi Hai Mươi phơi phới nơi chiến trường khốc liệt, và rất "nhát" khi gặp gỡ chị em...Tất cả tâm huyết đều dành cho ngày toàn thắng!
Trích dẫn
 
 
0 #3 Mãi mãi bên nhauMột đồng đội trung đoàn 207 18-12-2012 08:13
Nhìn tấm ảnh và nụ cười rất tươi của Phan Xuân Thi ,Hồ Tĩnh Tâm "tuyệt vời quá" Việc lớn đã xong...Tâm nguyện đã thành...Chúc nụ cười của hai bạn luôn luôn "rạng rỡ" và mãi mãi ở bên nhau ,trong bất cứ hoàn cảnh nào nhé!
Trích dẫn
 
 
0 #2 Tình cảm,Tình yêu...Vũ Trung Kiên CCB trung đoàn 207 18-12-2012 04:52
Chào Hồ Tĩnh Tâm:
Câu chuyện của HTT làm tôi nhớ đến bốn chử :"Tình cảm...tình yêu..."
Đúng! vào gần cuối năm 1974 trung đoàn đã chyuển hết xuống chiến trường MN và lúc đầu trung đoàn bộ đóng tại kinh chuối . Cái nàng "Tây Thi" của HTT và NVT KIên biết tất rõ (chỉ có điều không nhớ tên thôi) 'Chi Hai bán bia và một số mặt hàng tiêu dùng "(kiểu như tạp hóa bây giờ)nhưng đâu có hoành tráng được ...đang chiến tranh mà.
Lúc đánh chống càn tại bờ bao...sở chỉ huy tiền phương ở rất gần...nên đài 15w Chỉ cách ...khoảng 50m .
Chị Hai đẹp thật (lúc đó tụi mình cứ nhìn thấy đàn bà con gái là đã thấy đẹp rồi) Nên tôi cũng hay kiếm cớ "mua này ,mua nọ" để được "nhìn"...và cả cánh lính trung đoàn bộ nữa...(nhiều khi tôi thấy cả anh Năm Thời)...
Đến thì vẫn cứ đến ,"nhìn" thì vẫn cứ muốn "nhìn" nhưng chả có "cha nào " dám "hó hé"... (Tất cả đều phải dồn sức cho cuộc chiến đấu đã chứ) Do vậy Kiên suy nghĩ "Nguyễn Văn Thơ chắc cũng thế thôi...
Trích dẫn
 
 
0 #1 Xin được nguyện cầu cho ANH về miền Tịnh Độ!hienluong 17-12-2012 21:11
"...Thơ ơi, mày ở đâu?!

Đêm đó trong lửa đỏ
Mày chia lửa cho tao,
Vượt hàng rào phòng thủ
Tao với mày gặp nhau.

Mặt mày lem thuốc pháo
Nở nụ cười với tao,
Rồi lao vào hai mũi
Lửa đỏ trùm hai nơi.

Thọc sâu vào tung thâm
Đánh tan tiểu đoàn địch,
Trong tiếng hò thắng lợi
Tao cõng mày trên lưng.

Máu mày rơi từng giọt
Từng giọt đỏ như cờ;
Thịt da mày nóng rực
Như mặt trời ban trưa.

Tao gọi mày, Thơ ơi
Mày có nghe không đấy..."

Những vần thơ khắc khoải gọi bạn đã hi sinh của anh Hồ Tĩnh Tâm... chính là người bạn đã cùng anh bên bờ Kinh Chuối năm ấy...
Xin được nguyện cầu cho hương hồn Liệt sĩ Nguyễn Văn Thơ được về miền Tịnh Độ!
Trích dẫn
 

Viết Bình Luận

Security code
Chọn từ khác

chi em phu nu, game, game, tin game, kgamevn, tin game thu, suc khoe tong hop, gamek, tin game hay, tin game, game viet nam, game, game, game thu viet, chi em phu nu, game, game hay, tin moi, suc khoe doi song, game thoi trang hay 2014, choi game dua xe hay, ban sung hay, tin tuc, xem phim, game mien phi, game hay nhat