gototopgototop

huy_hieu_doan_tncs_hcm WELLCOME TO TRUNG ĐOÀN E207
Back BÀI VIẾT Bài viết về E207 Phóng sự - ký sự Thăm miếu Bắc bỏ để nghe yêu thương

Thăm miếu Bắc bỏ để nghe yêu thương

hoa-sung-2Hoa súng trên rạch Đá biên

(29/01/2012 16:36:52 PM) Vùng sông nước miền Tây mùa này cạn nước, ao sen trước nhà anh Tư Tờ lụi chỉ còn lại vài bông hoa súng nở muộn. Thi thoảng có ghe chạy qua chạy lại. Cuộc sống ở đây sao mà bình dị thế? Biết đâu rằng dưới lòng kênh sâu kia còn biết bao thân xác các liệt sĩ. Nơi này xa lắm, xa lắm không biết các chú có về được tới quê mẹ hay không? Thấy xót xa nghẹn đắng.

uối cùng, mình cũng thu xếp được để về vùng Tháp Mười ngập nước thăm miếu Bắc bỏ, nghe anh Tư Tờ - chủ miếu ca vọng cổ giữa miệt sông nước mênh mông.

4h sáng, ngày 12/01/2012, cả đoàn đã lên đường trên chiếc xe 12 chỗ do chú Phan Xuân Thi hay còn gọi là Ba Thi – trưởng ban liên lạc của trung đoàn 207 bố trí. Lần đầu tiên mình gặp chú sau nhiều lần trò chuyện qua điện thoại và email. Chú cháu mừng tủi như  những người thân trong gia đình đi xa trở về nhà. Trong đoàn còn có chú Vũ Ngọc Tiến – Ban cố vấn của MARIN, có anh Phùng Nguyên (báo Tiền Phong), em Mai Hương (báo Sài Gòn Giải Phóng). Cả đêm qua mất ngủ, phần vì đi máy bay thời tiết xấu, phần vì hồi hộp muốn tới thăm các chú liệt sĩ đã hy sinh không toàn thân xác dưới ấp Đá Biên.

7h sáng, cả đoàn đã tới ngã ba Thạch Hóa. Nắng miền Tây chói chang. Người miền Tây nồng nhiệt và hiếu khách. Mình chọn ăn món hủ tiếu – món ăn luôn thèm khi ở Hà Nội. Chỉ tiếc là miền Tây không có hủ tiếu tôm như trên Sài Gòn nên mình chỉ ăn sợi hủ tiếu mà không ăn được chân giò, gan, thịt heo.

Hơn 8h đã có mặt tại bến đò, 3 anh em tranh thủ trèo lên võng ngả lưng chờ anh Tư Tờ mang ghe ra đón. Đoàn có 4 ông trung niên, 4 anh em thanh niên nhưng xem ra 4 anh em thanh niên, trừ anh lái xe còn lại 3 anh em: mình, anh Nguyên, em Hương đều không được như cái chú trung niên, thấy võng là lăn ra chiếm.

Anh Tư Tờ - người mà mình đã nghe chú Thi và xem ảnh rất nhiều rồi, bây giờ mới gặp. Anh đúng là một người nông dân miền Tây chất phác, thật thà. Đôi mắt đã mờ nhưng gương mặt lại ánh lên niềm vui rộn rang khi gặp đoàn. Hơn 21 năm qua anh xây miếu thờ các chiến sĩ trung đoàn 207. Anh không biết họ là ai? Tên là gì? nhà ở đâu? Chỉ biết khi anh về khai khẩn đất này, anh đã lập miếu thờ họ. Phần mong cho họ bớt quạnh hiu, phần cầu mong cho gia đình khỏe mạnh, mùa màng bội thu. Bao năm qua, anh lặng lẽ thắp hương, dọn miếu. Khi thì con cá ngoài sông, khi thì nắm rau trong vườn, cây trái ngoài chợ thờ các chiến sĩ. Nghe thấy thương và mến phục anh lắm.

Xuôi theo con kênh 79, đi chừng 5km đường sông bằng ghe, anh Tư Tờ đã đưa chúng tôi tới ngôi nhà lá đơn sơ của anh. Nhìn lên mái thấy ánh nắng chói chang, tôi hỏi vợ anh Tư Tờ: mùa mưa thì làm sao hả chị, nhà thế này mùa mưa chắc phải dột chứ? Dột chứ nhưng kệ nó thôi, dột chỗ này có tí xíu thôi à.

Phía chính giữa gian nhà tranh chính là ban thờ gia tiên, còn phía bên tay trái của gian có một ban thờ mới làm có di ảnh của 03 liệt sĩ. Sao mà gương mặt họ non tơ thế kia? Đôi mắt của chú liệt sĩ Tế trong như mắt con gái. 3 khuôn mặt – đại diện cho thế hệ sinh viên Hà Nội tài hoa ra trận đã vùi thân nơi đây. Người thân của họ không ai hay, không ai biết, chỉ đến dịp 27.7/2011, tình cờ chú Ba Thi mới phát hiện ra nơi đây – nhà anh Tư Tờ có cái miếu thờ các chú.

Ôi, gần 40 năm rồi. Ngày các chú ấy ngã xuống, bạn bè, đồng đội, gia đình mới được biết nơi đây – nơi không có tượng đài nhưng đã thờ các chú hơn 21 năm. Thờ mà không biết tên, biết tuổi chỉ biết các chú là những chiến sĩ quân giải phóng. Tôi cố kìm nén cảm xúc thắp hương cho các chú đợi gia đình anh Tư Tờ chuẩn bị mâm cơm cúng cùng với quà tôi mang từ Hà Nội vào, đồ thắp hương chú Thông chuẩn bị mang ra miếu thăm các chú.

Ngoài 8 người chúng tôi, giờ đoàn có thêm gần chục người là bà con quanh ấp Đá Biên cũng theo ra ngoài miếu. Ghe vừa cập bến, anh Nguyên ngớ người ra: Ơ, đây là miếu sao? Chả trách được. Vì có chuyến công tác vào Sài Gòn nên đã theo đoàn đi luôn mà chưa hề biết thông tin gì về miếu Bắc bỏ. Trong suy nghĩ của một nhà báo đi nhiều viết khỏe như anh, miếu phải làm một ngôi nhà, nhỏ thôi cũng được nhưng cũng phải ra cái nhà. Đằng này, nếu không có lá cờ đỏ sao vàng thì Miếu Bắc bỏ có lẽ giống cái chòi canh hơn là cái miếu thờ hơn 200 linh hồn liệt sĩ.

Để làm được miếu thờ này giữa mênh mông rừng tràm và để duy trì hương khói tuần rằm, ngày giỗ các chú đúng là một nỗ lực lớn, không thể nói hết được của vợ chồng anh Tư Tờ và bà con chòm xóm nơi đây.

Tiền vàng, hương hoa, mâm cơm cúng được mọi người bày ra cúng các liệt sĩ. Hương khói quẩn quanh, chú Thông cứ nói mãi : Tiền vàng anh em chia nhau mua vé tàu xe về Bắc ăn tết với gia đình nhé, đừng đi đánh bạc nghe chưa. Còn anh lái xe vừa hóa mã vừa khấn: các ông về nhận tiền vàng về quê cho đầm ấm bớt quạnh hiu nhé. Nhận hết đi nhé.

Chú Phan Xuân Thi thay mặt cả đoàn khấn các chú liệt sĩ và mời các chú về nhà anh chị Tư Tờ ăn cơm tất niên sớm.

Hơn 10h cả đoàn về lại nhà anh Tư Tờ, trong khi chờ mọi người chuẩn bị cơm, anh Nguyên, chú Tiến tranh thủ hỏi chuyện chiến đấu ngày xưa, chuyện gia đình anh Tư Tờ xây miếu thờ, chuyện nhà anh Tư Tờ. Còn mình lượn lờ ra vườn.

Vùng sông nước miền Tây mùa này cạn nước, ao sen trước nhà anh Tư Tờ lụi chỉ còn lại vài bông hoa súng nở muộn. Thi thoảng có ghe chạy qua chạy lại. Cuộc sống ở đây sao mà bình dị thế? Biết đâu rằng dưới lòng kênh sâu kia còn biết bao thân xác các liệt sĩ. Nơi này xa lắm, xa lắm không biết các chú có về được tới quê mẹ hay không? Thấy xót xa nghẹn đắng.

Mấy năm qua, bao đền đài, miếu mạo, bao tượng đài đã được xây lên. Thế sao nơi này vẫn lặng lẽ trống chênh. Có biết chăng bao hồn chiến sĩ vẫn còn quanh quẩn vẫn còn oan ức nơi đây.

Không biết thì thôi, biết rồi sao đành lòng đây. Thân xác không về được quê hương cũng xin có nơi có chốn nương thân, náu hồn.

Nghìn lạy các chú, sống khôn chết thiêng phù hộ cho Ban liên lạc, cho chúng cháu có đủ nhân duyên để đủ đầy tiền bạc hoàn thành tâm nguyện xây miếu thờ cho các chú.

Ngày 12/01/2012, trong buổi làm việc với UBND huyện Thạnh Hóa, ông Hồ Hoàng Khôn – phó chủ tịch UBND huyện đã ký Biên bản ghi nhớ phê duyệt cấp gần 5000m2 đất số thửa 192, tờ bản đồ số 12 cho Ban liên lạc trung đoàn 207 để xây dựng miếu Thờ các anh hùng liệt sĩ của trung đoàn 207 đã hy sinh tại ấp Đá Biên ngày 03/10/1973.

bb-ghi-nho-ubnd-

Biên bản ghi nhớ Ngày 12/01/2012, trong buổi làm việc với UBND huyện Thạnh Hóa,

MARIN rất mong mỏi mỗi cá nhân là thân nhân liệt sĩ hãy chung tay cùng các CCB của trung đoàn 207 đóng góp một phần kinh phí để xây dựng miếu thờ các anh hùng liệt sĩ tại đây. Những đóng góp nhỏ của hàng nghìn thân nhân liệt sĩ đã theo dõi ủng MARIN trong thời gian qua sẽ tạo thành những chia sẻ lớn lao cho Ban liên lạc trung đoàn 207 trong công việc xây đền thờ các anh hùng liệt sĩ nơi đây.

Mọi thông tin đóng góp xin liên hệ:

Ông Phan Xuân Thi – Trưởng ban – 0988 588 168

Ông Phạm Văn Thông  - ủy viên – 0908 314 929

da bien

Từ trái qua: Nhà văn Vũ Ngọc Tiến, Ngô Thị Thúy Hằng (GD trung tâm Marin) Mai Hương (PV báo Tuổi trẻ) và Ông Phan Xuân Thi (ban LL CCB E207)

Ngô Thị Thúy Hằng

GĐ TRUNG TÂM MARIN

Viết Bình Luận

Security code
Chọn từ khác

chi em phu nu, game, game, tin game, kgamevn, tin game thu, suc khoe tong hop, gamek, tin game hay, tin game, game viet nam, game, game, game thu viet, chi em phu nu, game, game hay, tin moi, suc khoe doi song, game thoi trang hay 2014, choi game dua xe hay, ban sung hay, tin tuc, xem phim, game mien phi, game hay nhat