gototopgototop

huy_hieu_doan_tncs_hcm WELLCOME TO TRUNG ĐOÀN E207
Back BÀI VIẾT Bài viết về E207 Phóng sự - ký sự VỀ QUÊ …NHỚ 207!

VỀ QUÊ …NHỚ 207!

VỀ QUÊ …NHỚ 207!

                                                         ( Đôi dòng cảm hoài dọc đường Xuân 2012…)

ve-quy-nho-207

HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ

  Cuối năm nào cũng thế! Anh em chúng tôi thường về thăm quê và chúc Tết Bố Mẹ! Sáng sớm, anh trai đón tận nhà, và mấy anh em chúng tôi tưng bừng về quê thăm Bố Mẹ. Đường về quê luôn luôn đẹp như tranh! Hoa lá vui tươi, gương mặt người hớn hở… Ngược xuôi là xe , là hoa, là quà bánh, là những xa xôi tìm về quê hương nguồn cội…Trong xe, rộn rã những tiếng cười! Tôi vốn hay say xe, vậy mà vẫn bị niềm vui chung ngày Tết cuốn hút, dường như cũng không còn say nhiều nữa…

  Ngôi nhà cha mẹ rộn rã những niềm vui , niềm hạnh phúc ngập tràn !

  Nhưng niềm vui của những người con xa quê chẳng bao giờ là đủ! Mới đó mà đã đến giờ ra đi! Bùi ngùi mãi rồi xe cũng chuyển bánh, vẫy tay chào Bố Mẹ, mà lòng buồn khó tả! Trời đã về chiều . Xe đi chưa xa, mà dường như tôi đã xa Bố Mẹ từ bao giờ. Mưa phùn giăng trắng đường. Mùa này trời nhanh tối.Ngồi trong xe ấm áp, nhìn ra màn mưa trắng đục, cảm nhận cái lạnh đất Bắc se lòng, lắng nghe tiếng bánh xe lăn  đều đều, nhớ Bố Mẹ, nhớ phút giây sum họp của đại gia đình… bỗng nhiên tôi lại nhớ tới Rạch Đá Biên xa lắc tận bưng biền Đồng Tháp. Có vẻ như không có logic nào trong hai nỗi nhớ ấy, nhưng thực tế lại đúng là như vậy. Cảnh vật chạy qua trước mắt tôi là những cánh đồng mờ mờ,những ngôi làng thuần Việt ẫn mình sau rặng tre, những không gian tối mênh mông, những đoạn đường mờ tỏ, xa gần vun vút hiện ra những ô cửa sáng ánh đèn. Trong vài ô cửa ấy, tôi kịp nhìn thấy khung cảnh của ngày Tết, có những cành Đào cài những dây đèn nhấp nháy đủ màu, những cây Quất đặc trưng Miền Bắc, vài ba em nhỏ quây quần bên một bếp lửa bập bùng… chú Chó mực quẩn quanh bên cạnh...Chính những hình ảnh ấy, lạ lùng thay, gợi tôi nhớ về Rạch Đá Biên , nơi có ngôi Miếu Bắc Bỏ nhỏ bé thờ phụng anh linh của gần 300 Liệt sĩ của Trung đoàn 207- QK8 …mà hầu hết là những chàng trai đất Bắc!

  Tôi tự hỏi lòng mình rằng trong những ô cửa sáng ấy, những người thân nào đang ngóng đợi các anh về! Trong những ngôi nhà xe tôi vừa lướt qua, có những người Mẹ người Cha nào của những Liệt sĩ 207, và của biết bao Liệt sĩ những trung đoàn ra trận năm xưa, những ngày giáp Tết này đang âm thầm gạt nước mắt chạnh lòng thương nhớ người con đã ra đi biền biệt gần 40 năm ròng. Trên dặm đường xa tôi trở về thăm quê, tôi đã đi qua biết bao ô cửa, những ô cửa nào ngày xưa các Anh tạm biệt để lên đường đi đánh giặc giải phóng non sông, giờ đây những ô cửa nào vẫn hằng đêm sáng đèn chờ các Anh trở lại? Trong tôi văng vẳng bài hát “ Ngọn đèn đứng gác”

 “ Trên đường ta đi đánh giặc, dù về Nam hay lên Bắc, ở đâu cũng gặp những ngọn đèn dầu trong mắt đêm thâu……những ngọn đèn không bao giờ tắt…soi cho ta đi đánh giặc trường kỳ…”.

  Tôi hình dung về những ánh đèn ấy như những con mắt người thân đang đau đáu trong đêm dõi tìm và hy vọng một ngày các Anh trở lại…liệu có mấy người thân đã biết các Anh còn nằm ở chốn bưng biền xa xôi nơi Rạch Đá Biên giữa Đồng Tháp Mười mênh mông không một dòng tên tưởng niệm! Liệu có mấy người thân biết về ngày định mệnh ấy các Anh chiến đấu và hy sinh oanh liệt như thế nào giữa bốn bề nước ngập và súng đạn quân thù…rồi vĩnh viễn nằm lại trong sóng nước! ( Bây giờ, may mắn sao đã có trang web 207 để mỗi ngày sẽ có thêm gia đình và bạn bè của các Anh có cơ hội biết và tìm về nơi ấy, thắp nén nhang tưởng nhớ các Anh, những con người đẹp nhất!)

  Tôi hình dung linh hồn các Anh ẩn hiện đâu đó trong những ánh đèn sáng từng ô cửa, đâu đó trong những khoảng không gian tối thẫm, những cánh đồng thăm thẳm một màu của đêm đen, những linh hồn Liệt sĩ đang cùng nhau vượt muôn trùng cách trở , theo ánh đèn tìm thăm lại quê nhà , theo ánh đèn về nhìn lại Mẹ Cha, lau nước mắt trên những gương mặt già nua khắc khổ hằn những nỗi đau mất những người con yêu quý …

   Tôi hình dung và mơ ước một ngày Xuân như ngày Xuân này, nghĩ về Miếu Bắc Bỏ là được nghĩ về một nơi đẹp lắm, nơi thờ phụng các Anh sẽ khang trang sạch đẹp, anh Tư Tờ không phải ôm bát hương của các Anh chạy trốn mùa nước nỗi, sẽ có nhiều hơi ấm tình thương của mọi nẻo quê nhà hội tụ về nơi ấy ấp ủ linh hồn các Anh !

  Cứ nghĩ vẩn vơ như vậy mà ngậm ngùi, mà bâng khuâng suốt cả chặng đường!

                                                               Hà Nội, đêm 29 Tết.

Viết Bình Luận

Security code
Chọn từ khác

chi em phu nu, game, game, tin game, kgamevn, tin game thu, suc khoe tong hop, gamek, tin game hay, tin game, game viet nam, game, game, game thu viet, chi em phu nu, game, game hay, tin moi, suc khoe doi song, game thoi trang hay 2014, choi game dua xe hay, ban sung hay, tin tuc, xem phim, game mien phi, game hay nhat