gototopgototop

huy_hieu_doan_tncs_hcm WELLCOME TO TRUNG ĐOÀN E207
Back BÀI VIẾT Bài viết về E207 Nghĩa tình đồng đội HỒI ỨC NỮ QUÂN NHÂN (22)

HỒI ỨC NỮ QUÂN NHÂN (22)

 

MẢNH GHÉP ĐỜI NGƯỜI (39-40)


Xuân Trần


alt


Kỳ 39. NHỮNG NGÀY SAU RẰM THÁNG GIÊNG


Sau ngày rằm tháng giêng. Bầu trời cũng vẫn còn u ám nhưng đã không còn mưa dầm dề, nhày nhụa, các anh lính ra thao trường cũng đỡ vất vả hơn. Không còn cái cảnh có anh phải mang quần áo hơ nhờ qua bếp lò cho khô nhanh nữa. Những ngày mưa này tôi thấy thương cho bạn Nết phải đi chợ xa, đường thì trơn, trên vai còn mang nặng gánh hàng. Làm tiếp phẩm con gái cũng thấy gian nan. Hai hôm nay chị em nuôi quân quê Lúa đã đỡ vất vả hơn nhiều. Bốn lính nuôi quân mới đã về, chị em đều quê Ninh Bình. Chị Quy người gần chợ Mơ xã Yên Bình, Dân quê xã Yên Nhân, còn Ánh người làng  Trà Tu và Hồng là người làng Vân Du đều quê xã Yên Thắng tất cả họ đều là dân Yên Mô cả. Ai cũng sống cũng vui vẻ chan hòa.CB đã có các bạn mới Ninh Vầy.

Những ngày tháng giêng dài lê thế cũng đã nặng nề trôi về những ngày cuối mùa xuân. Cuối xuân! Bầu trời đã cao dần, nắng xuân nhè nhẹ lúc hoe lúc xẫm nhưng cũng làm cho không gian ấm áp thêm, mây mưa cũng đã dần tan, không gian thoáng đãng. Những cành gày, lộc biếc hôm nay đã thành lá xanh cây. Cảnh vui lên và người cũng thấy vui lên, lối chân đi trên con đường ngoằn ngoèo lên hai bờ dốc đã khô dần.

Dưới ánh trăng tháng hai xuân dịu êm. Lính quê Lụa giờ đã quen dần, sau giờ sinh hoạt tối lại rủ nhau ra dốc đồi Đôi để hò đối với những cô gái của đất làng Vân Trụ. Cả tuần trăng vào buổi tối nếu CB không phải trực bếp thì cũng chẳng biết đi đâu? Lại lên giường. Nằm mãi chẳng ngủ được,bên tai lại vẳng nghe tiếng hò trên dốc đồi Đôi vọng lại. Những giọng hò của những chàng trai nào đó mà nghe thật là hay, rồi lại giọng hò của các cô gái làng đan xen không ngớt. Lắm câu hò đối nhau hay quá, mấy ông lính Hà Tây không biết học lỏm ở đâu ra mà thuộc nhiều và nhanh thế! Những câu hò đã làm tôi gợi nhớ về làng quê mình.

Làng tôi nằm bên bờ sông Diêm. Những chiều hè lộng gió Đông nam các chị đi làm đồng thường hay hò đối trêu nhau với những anh thợ thuyền kéo dây ở ven sông khi cánh buồm ngược gió. Đó là những giọng hò của các chị Phú, chị Thái, chị Côi, chị Hằng, chị Man ….Ngồi trên lưng trâu mình cũng nghe lỏm và bắt chiếc các chị hò theo nho nhỏ cho đủ mình nghe thôi. Thấy hay nhưng chẳng biết ngày đó làng mình, những người lớn đã mang điệu hò ấy từ đâu về làng quê sông Diêm của mình chẳng biết. Chỉ thấy là một phong trào hò đối bến sông. Giờ đến đây mình lại được hiểu thêm rằng. Thì ra! Điệu hò xứ sở ấy đã bắt nguồn từ nơi có dòng sông Mã của đất xứ Thanh này.

Nghe những câu hò ngọt ngào ấy, rồi lại nằm nghĩ miên man mà thấy thương những anh lính vô tư và yêu đời ấy. Rồi một ngày không xa nữa,các anh sẽ lên đường hành quân ra trận. Phía trước các anh còn bao những dòng sông mà các anh chưa đi tới. Có bài thơ “ Đường hành quân” mà chị Thời, cô lính của B1 quê Hưng Hà cao nghều thời huấn luyện ở Đông Hoàng vào những tối sinh hoạt đại đội chị rất hay ngâm bài thơ ấy. Mình thích nghe nhất mấy câu.

“Tôi đã vượt sông Chu, sông Mã.
Về sông Lam nghe giọng hát đò đưa.” Rồi Thời đã hò một câu hò sông Lam nghe mặn mà tình xứ sở.

Còn các anh lính quê Lụa, chỉ ngày không xa nữa thôi họ sẽ lên đường đi chiến đấu.Những giọng hò ngọt nào trên dốc đồi đôi dưới ánh trăng xuân sẽ còn đọng mãi,giọng hò sẽ theo bước chân hành quân của các anh cùng đi vào trận.


Kỳ 40. LÍNH QUÊ LỤA HÀNH QUÂN DÃ NGOẠI.


Hai tuần rồi đơn vị vắng tanh, các anh lính quê lụa đã đi hành quân dã ngoại, lính nuôi quân cũng nhàn nhã. Các bạn thì tha hồ đi chơi chợ Láng, đi ra ga Bỉm Sơn,  ra tận cầu đò Lèn để chụp ảnh. Còn CB thì có nhiều thời gian thêu thùa, viết nhật ký, viết thư về bố mẹ và cho người yêu. Lúc buồn lại nháo sang nhà mẹ Chuyền, sang chỗ chị Quy, Ánh, Hồng chơi cho đỡ buồn. Từ hôm Dân về đến giờ mình cũng thấy nhơ nhớ bạn. Dân ra quân cũng được đến hai tuần. Chắc bạn về để cưới chồng chăng? Có lần hai đứa cùng nhào than, Dân đã tâm sự với mình. Nhà bạn đã nhận trầu cau của anh bộ đội bên hàng xóm đang đóng quân ngoài Ghềnh thì phải. Nhưng nhà Dân chưa có người đóng góp nên bạn phải lên đường cho đủ quân số của địa phương. Từ hôm về đây bạn lúc nào cũng kêu ốm đau liên tục và làm đợn xin ra quân. Lính nuôi quân mà không chịu được hơi than.  Mình đoán Dân đã giả vờ ốm nữa thì đúng hơn, bạn chả bù cho mình, lúc nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ người yêu mình chỉ lấy bến nước làm vui,

Mấy hôm nay rồi chẳng riêng mình. Cả tiểu đội nuôi quân ai cũng khắc khoải, ngóng trông, tính từng ngày chờ mong các anh lính quê Lụa đã tới ngày hành quân dã ngoại trở về.  Những ngày các anh ở nhà luyện tập trên thao trường, công việc của lính nuôi quân hàng ngày bận bịu luôn chân tay. Tuy vất vả nhưng lại thấy vui nhiều. Tối đến trên sân Đình làng lại rộn tiếng các anh, trước giờ sinh hoạt lại được nghe các anh ấy hát, những đêm Trăng lại được nghe những điệu hò sông Mã ngọt ngào của các anh với các cô gái làng Vân Trụ ở lưng đồi.

Một miền quê nghèo,hẻo lánh nhưng cũng có cái nét đẹp rất riêng của đất Trung Du. Những chiều buồn ngồi bên bến nước, xen vào trong nỗi nhớ là những khát vọng của tương lai. CB lại có một ước ao rằng, một ngày nào đó mình lại được trở thành cô quân Y,được cùng T trên một chiến hào chăm sóc cho những thương binh, những người đồng đội. Nhưng bây giờ thì khó lắm, cái nghề nhọ đít này chắc là gắn bó suốt đời lính của mình thôi.

Từ nhà chị Quy ra. Tôi vòng qua giếng nước lại một lần soi gương mặt mình xuống mặt nước giếng trong, đúng là khuôn mặt của CB bây giờ già dặn lên nhiều lắm, cô gái 17 thật sự là người lớn rồi. Thôi mình nhờ mặt gương nước thoáng thế thôi. Soi ngắm mình lâu thấy già nhanh lại buồn. Bến nước kia giờ cũng đang đợi mình rồi, một phong cảnh nơi đây đẹp đến mê hồn.  Là cây đa, bến nước, sân đình, một hình ảnh đã được đi vào thơ, văn Việt nam, là nơi có những lời thề trong buổi mít tinh tiễn chân những trai làng ra trận. Đã có câu thơ ai đó.

Cây đa, bến nước , sân đình.

Lời thề nhớ buổi mít tinh lên đường.

Tôi ngước trông lên nhà mẹ Chuyền thấy vắng, chắc mẹ và chị Chuyền chiều nay đã đi lên đồi thu Mía, dỡ khoai. Tối nay bọn mình sang chơi nhà mẹ chắc lại được ăn khoai, ăn mía. Nghĩ mà cứ thương mẹ Chuyền. Chiều qua lúc ngồi giặt áo ở bến nước. Mẹ Chuyền đã kể cho mình nghe về cuộc đời chuân chuyên của mẹ. Vậy là tận hôm nay mình mới được nghe cái thật nhất về cuộc đời của mẹ, giờ làm mình nghĩ mông lung về những chuyện buồn của cuộc đời một người đàn bà góa bụa từ lúc Mẹ đang còn tuổi thanh xuân.

Nghe như có tiếng ai gọi mình? Là tiếng  của cái Hồng thì phải. Tôi đứng dậy nhìn lên phía sân đình. Đúng là cái Hồng, bước chân Hồng đang đi vội vã về phía mình. Tôi bước đi lên cũng là lúc cái loa phát từ miệng của cô gái đất Yên Mô vừa đi vừa gọi, giọng thé thé chả lẫn vào đâu.

-  Này con Chích còi ơi! Thoắng cái là con này lại ra bến nước,  có về ngay họp tiểu đội không? Linh cảm tôi mách bảo như có điều gì bất thường chăng? Tiểu đội hậu cần trong nhanh chóng đã tập trung đông đủ tại nhà quản lý.

Cuộc họp diễn ra ngắn gọn. Thủ trưởng nét mặt nghiêm nghị kiểu nhà binh thông báo tình hình chiến sự của đất nước. Hôm nay máy bay Mỹ lại dã man quay trở lại đánh phá miền Bắc.Chúng đã dã man ném bom xuống khu vực Vĩnh Linh và Quảng Bình gây bao đau thương chết chóc. Có lẽ chiến tranh lớn ngoài miền Bắc lại bắt đầu trở lại.

-   Còn đơn vị hiện nay vẫn tiếp tục hành quân dã ngoại và sãn sàng chiến đấu trong mọi điều kiện. Có thể phải một tuần nữa mới quay trở lại đây và cũng có thể không quay trở lại đây nữa.
-   Từ sáng mai tiểu đội hậu cần thu dọn toàn bộ dụng cụ xoong nồi đưa vào kho. Những thứ kồng kềnh để riêng còn thứ nhỏ có thể mang theo để riêng. Tất cả sãn sàng khi có lệnh di chuyển là lên đường. Nhớ tuyệt đối giữ bí mật về đơn vị đấy!

Những ngày này ai cũng thấy lo âu.  Nếu chiến tranh trên cả nước lại xảy ra. Miền Bắc là nơi hậu phương vững chắc cho cả ba chiến trường. Trong khi hậu quả của cuộc chiến tranh Giôn Sơn lần trước cũng chưa kịp hàn gắn được. Bây giờ lại đến Nich Son âm mưu tàn phá lần thứ hai. Chắc sẽ còn khốc liệt hơn. Rồi không biết đất nước nhỏ bé này sẽ thế nào đây? Ngoài chiến trận hôm nay chắc là sẽ khốc liệt nhiều.

Nhớ lại cuộc chiến của Gion son trên miền Bắc, mình còn là cô bé quàng khăn đỏ, đi học trường làng, đầu đội mũ rơm, lưng đeo nùn rơm. Lúc có máy bay thì được thày, cô hướng dẫn vào chỗ an toàn để tránh bom. Còn nhà mình cũng có cái hầm chữ A kiên cố làm ngay trong vườn có cây Mít và cây nhãn cổ. Mẹ và cái Huyền đêm đến toàn ngủ dưới hầm đến cả nửa năm trời. Có đêm mình cũng xuống hầm ngủ cùng Mẹ với cái Huyền. Đến ngày máy bay ngừng bắn phá bố nhờ anh Thoát, anh Nộ sang phá giúp hầm. Lúc đào có cả một đôi rắn hổ mang Chì và đến con rắn con lúc nhúc. Cả nhà thấy mà rùng mình, nhất là mẹ đứng nhìn mà mặt tái xanh, may mà mấy tháng nằm hầm, mẹ và cái Huyền không bị con Rắn nào bò ra cắn phải. Tính đến nay, làng quê miền Bắc cũng đã được đến hai, ba cái tết bình yên. Còn bây giờ thì đã khác nhiều. Cô bé quàng khăn đỏ, cũng hay xuống nằm hầm cùng mẹ giờ dây đã là người lính, phải sãn sàng đối mặt với kẻ thù.  Mình cũng đã xác định rồi, nơi bình yên không thể dành cho người lính. Hôm nay các anh lính C2 không biết đã hành quân đến nơi nào? Mình cũng thấy nhớ và thương cho họ quá!


LSV (g/th)


Viết Bình Luận

Security code
Chọn từ khác

chi em phu nu, game, game, tin game, kgamevn, tin game thu, suc khoe tong hop, gamek, tin game hay, tin game, game viet nam, game, game, game thu viet, chi em phu nu, game, game hay, tin moi, suc khoe doi song, game thoi trang hay 2014, choi game dua xe hay, ban sung hay, tin tuc, xem phim, game mien phi, game hay nhat