gototopgototop

huy_hieu_doan_tncs_hcm WELLCOME TO TRUNG ĐOÀN E207
Back BÀI VIẾT Bài viết về E207 Nghĩa tình đồng đội HỒI ỨC NỮ QUÂN NHÂN (21)

HỒI ỨC NỮ QUÂN NHÂN (21)

 

MẢNH GHÉP ĐỜI NGƯỜI (37-38)


Xuân Trần


alt


Kỳ 37. ĐẦU XUÂN VÀ NỖI BUỒN MAN MÁC.


Gió đã bớt lạnh. Một mùa xuân ấm áp lại về. Làn mưa vẫn bay lây phây nghiêng theo chiều gió. Cây bàng đứng lẻ loi, chơi vơi bên bờ dốc lối đường lên chợ Láng đã đua nhau trổ nhanh những nhành lộc biếc.

Những ngày tết đã trôi nhanh. Buổi chiều làng Đồi lại trở về tĩnh lặng. Thế là chỉ còn đêm nay nữa thôi hai chị em tôi được sống bên mẹ và chị Chuyền. Cũng mấy hôm rồi tôi phải xa Mai, cô bạn lính luôn sống bên CB từ ngày đầu tiên nhập ngũ. Mai là con liệt sỹ nên đã được ưu tiên về  lại trường Hậu cần học lớp “Tiểu đội trưởng anh nuôi” Còn Minh nhà bên cũng được lệnh thuyên chuyển sang đại đội kia xã Hà Thanh. Buổi tối chị Chuyền cứ thút thít khóc không muốn cho mấy O bộ đội chuyển đi. Tôi ngồi  xuống cái giường tre của Mẹ và động viên bà.

- Mẹ ơi! Chúng con chỉ chuyển sang bên kia dốc, cách nhà mình có một cái sân Đình và chiều ngang của một con đường đi lên dốc đồi Đôi. Cứ chiều tối con lại sang bến nước và vào thăm mẹ với chị được mà! Chúng tôi đi mẹ và chị Chuyền sẽ buồn nhiều. Nhưng đây là lệnh quân nên vẫn phải chấp hành.

Ba chị em tôi và Nết, Hiến đã chuyển sang nhà chị Cát. Nhà chị Cát nằm ngay dưới chân dốc đồi Đôi, ngôi nhà cũng dạm bạc giản đơn và đông đúc người hơn. Có bố, mẹ chị Cát, Chị Lý, Chị Thúy và cô bé con tên là Tý con gái của chị Lý. Nhà còn chị Ba là cô con gái thứ ba của gia đình lại vắng nhà. Nghenói chị làm công nhân trồng rừng của hạt Lâm Nghiệp mãi tận trên Quan Hóa giáp Lào.

Đầu xuân nhân lực tiểu đội Hậu cần thiếu trầm trọng khi mai đi học, minh chuyển đi. Nghe đại trưởng Hải nói đơn vị cũng sắp được bổ xung lính hậu cần mới. Trong lúc chưa được bổ xung nhân lực có mấy chị em sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Quả thật những ngày này chúng tôi vô cùng vất vả, một người phải làm việc bằng hai. Được cái bù lại là tay nghề của các cô nuôi quân đã nhanh và thành thạo hơn, tệ nạn cơm sống cơm khê đã không còn.

Các anh lính quê Lụa đã quen dần, họ đã sống chan hòa và chia sẻ những khó khăn với chị em nuôi quân. Những câu chuyện vui xã giao của các anh với nữ nuôi quân sau mỗi bữa ăn, bên cạnh cái bếp lò cũng đã bắt đầu nhen nhóm. Các bạn trong tiểu đội tuy còn kín đáo không thể hiện ra ngoài nhưng trong sâu thẳm CB vẫn hiểu được rằng. Mỗi nàng nuôi quân cũng đã mang lòng dấu kín một chàng trai quê lụạ trong trái tim mình, được thể hiện qua mỗi bữa ăn. CB chỉ biết và hiểu rằng như vậy mà chẳng nói ra, lòng Vả cũng như lòng Sung thôi mà. Nhưng chẳng hiểu tình yêu của họ có chân thật, son sắt, nhớ thương như mình với T không? Biết đâu chỉ là tình yêu cháy cơm thì buồn rích.

Đã có người yêu nên việc giao lưu trò chuyện với các anh làm CB phải kiệm lời. Thế mà rồi có một hôm chưa kịp làm quen thì chuyện chẳng lành bỗng nhiên mang đến, chuyện tưởng như đơn giản mà lại hóa to phe. CB là người luôn phải lo giữ trọn mọi bề trong lính vực tình cảm  thì lại là trở thành người đầu tiên bị gọi tên khiển trách.

Chuyện có gì đâu! Đó là những ngày tháng chạp khi lính mới vừa về. Những cơn mưa phùn bắt đầu đậm hạt. Mỗi sáng tôi đứng bên bếp lò nhìn ra phía lưng đồi, bóng đoàn quân đi đều bước ra thao trường. Trên vai các anh khoác súng, lưng đeo vòng ngụy trang, trên đầu các anh chỉ có cái mũ mềm. Chẳng hiểu sao các anh ấy vẫn chưa được phát mũ cứng đi thao trường nắng mưa trông thật là thương.

Một hôm sau bữa cơm trưa. Anh lính trẻ có nước da trắng, nụ cười rạng rỡ không chút ưu tư. Tay bưng bát nước anh đi tới tới cạnh bếp than nơi có tôi đang đứng. Anh lính nói nhỏ nhẹ.

Bạn gái nuôi quân ơi! Đổi cho mình cái mũ cứng được không? Đi thao trường trời mưa mũ vải ướt quá, hôm nào hết mưa mình sẽ trả. Tôi ngước lên nhìn anh lính cũng có thiện cảm. nói năng từ tốn, Chích  thấy chạnh lòng thương và đồng ý đổi mũ cho anh. Những ngày đứng bếp tôi đã đội chiếc mũ mềm của anh lính đó. Và cũng tình cờ tôi đã biết được tên anh lính ấy qua dòng chữ viết bằng mực Cửu Long xanh phía trong vành mũ, trên nền màu cỏ úa là dòng chữ viết nghiêng nắn nót Nguyễn Đức Dũng  B2. C2. D612. Đổi mũ cho Đức Dũng tôi cứ vô tư nghĩ rằng mình đã làm được một điều tốt cho đồng đội.

Rồi chẳng hiểu vì sao?  Vào bữa cơm trưa sau bốn ngày tôi đổi mũ cho Dũng. Khi tôi  đang ngồi dưới bến nước rửa xoong thì thấy Dũng mang mũ ra tận bến nước gọi tôi.

-   X. ơi! Cảm ơn em nhé! Hôm nay ngớt mưa rồi anh gửi trả lại mũ cho! Một nụ cười vẻ ưu tư không giống nụ cười của anh hôm trước.  Tôi thật ngỡ ngàng khi trời mưa vẫn rơi nặng hạt. Tôi hỏi lại anh.

-   Sao anh không để đội đi thao trường. Hôm nay trời đang vẫn còn mưa đấy thôi!

-   X. đổi mũ cho anh mấy hôm thế là tốt lắm rồi!

Tôi cũng tin là thế! Nhưng ai ngờ đâu chính sáng  hôm đó đại đội cho anh nghỉ đi thao trường và gọi lên đại đội nhắc nhở. Còn CB ngay tối đó cũng được quản lý Trần Trọng Tùy gọi lên chấn chỉnh. Tôi cũng nhận có đổi mũ cho Dũng nhưng hoàn toàn trong sáng, chỉ là tình cảm đồng đội, không một chút mờ ám. Nhưng tôi sẽ rút kinh nghiệm.

Tôi buồn lắm, dù sao đây cũng là một vét xước đầu tiên của đời lính, nhưng CB vẫn tự nhủ mình. Mình vẫn là đứa con ngoan của Bố Mẹ. Vẫn là một chiến sỹ luôn hoàn  thành nghiệm vụ. T. ơi! Em vẫn giữ trọn lòng thủy chung và em hứa sẽ không bao giờ làm anh buồn. Nhưng dù sao đây cũng là bài học xương máu của mình, thật là một kỷ luật quá hà khắc của người lính thời chiến tranh.

Chuyện đổi mũ cho Dũng đã bị nhắc nhở là nỗi buồn vẫn còn day dứt đối với CB chưa hết. Thế mà chỉ cách năm ngày sau vào buổi tối CB trực bếp hấp bánh mỳ cho lính ăn buổi sáng hôm sau. Đang lúc ngồi suy tư những chuyện buồn mới qua thì cái ông Vương Huy Như người Quảng Xương là Liên lạc đại đội lại lọ mọ xuống bếp ngồi chơi. Tôi đã thấy ngại và mình không muốn có cái gì làm rắc rối thêm nữa, nhưng chẳng lẽ lại bảo ông Như về thì CB đâu dám nói thẳng. Thôi đành ra ngoài cửa bếp phía ngoài sân Đình ngồi cho đến khi bánh Mỳ chín rồi vào lấy bánh ra. Vậy mà ông Như vẫn cứ ngồi bên bếp chẳng chịu về cho. Chắc là lão ngồi cho ấm thôi.

Mưa xuân vẫn lây phây. Cửa bếp lò đón hướng gió Đông thổi nhẹ! Bếp than càng cháy đượm, ngọn lửa xanh lòa lan ra cả mặt bếp lò. Nước đáy xoong bánh Mỳ gặp ngọn lửa to rồi làm cạn nước nhanh so với thời gian đợi chín của bánh mỳ vẫn thường quy định? Tự nhiên tôi ngửi thấy mùi khét lẹt từ bếp bốc ra. Cái đèn bão treo khói đen đã quấn mịt mù. Tôi vội chạy vào kêu lên.Thì ra cái ông Vương Huy Như mắt đỏ này đã ngồi ngủ như chết. Thật là cái lão dở hơi , dở hám, được tối không sinh hoạt thì ở nhà mà ngủ cho sướng xuống đây làm gì? Gây hoạ cho CB rồi. Tim tôi đập tình thịch, đầu óc rối bời lo mình chưa biết phải làm gì? Rồi lão Như cũng đã giúp tôi khênh cái xoong quân dụng ra khỏi bếp lò.

Chả còn cách nào khác. Tôi đành chạy lên nhà quản lý gọi cửa rồi vừa mếu máo khóc vừa báo cáo với quản lý Tùy về việc cháy xoong Bánh Mỳ. Ông Tùy đã xuống tại hiện trường. Tay cầm chiếc đèn pin ông soi vào dưới đáy xoong. Nước mắt tôi đã nhoà nhưng vẫn nhìn được rõ theo ánh sáng của đèn pin. Chao ôi! Cái đít xoong đen ngòm thủng toang bằng cái bát ô tô. Ông Tùy dằn giọng bực dọc. Cả đơn vị chỉ có hai cái xoong quân dụng. Bây giờ cháy một. Mày tính làm sao?. Để ngày mai họp hội đồng quân nhân để họ quyết định. Mày chuẩn bị mà phải trừ ít nhất là một năm phụ cấp vào đây. Tôi chỉ biết đứng khóc. Chao ôi! Vừa bước vào cái tuổi 17 sao mà nó đen đủi thế!

Chuyện trừ phụ cấp, mính sẽ viết thư về nhà xin tiền anh chị để đền. Nhưng tôi sợ nhất là đại đội sẽ kỷ luật thôi. Thật là tội vịt chưa qua, tội gà đã tới. Mà lo nhất là sáng mai lấy gì cho các anh lính ăn đề họ đi thao trường. Sáng mai cả đại đội lại phải ăn bánh ngó thôi! Họ sẽ rách con CB đoảng tính này cho mà xem. Hôm nay thì các anh hết khen CB rồi nhé!

-   Mẹ ơi! Con biết làm sao bây giờ. Hu… hu…. Tôi đứng ngay cửa bếp khóc thật to.

Mùi khói ngột ngạt vẫn bốc lên từ bếp lò nghi ngút bao trùm một khoảng không gian bếp. Trời đã tối lại càng tối thêm. Chẳng có lẽ cứ đứng đây mà khóc suốt đêm. Ông Tùy cũng đã trở về phòng ngủ. Còn lão Như không biết lão cũng biến tự lúc nào. Tôi đành dọn gọn mấy thứ trong bếp cho gọn, bước chân tôi uể oải buồn bã ra về, trong đêm tối mây mưa. Tôi ngửa mặt lên hít một hơi lấy lại cảm giác và cho xua tan đi cái mùi khói ngột ngạt ấy. Cả  bầu trời đêm nay chẳng có lấy một vì sao mà chia sẻ.

CB khẽ khàng đặt lưng xuống giường rồi nhích vào sát cạnh Nết. Một giọng khề khà ngái ngủ từ miệng Nết:

-  Sao Đĩ này giờ mới về? Nước mắt tôi dàn dụa, nằm im không nói gì! Bạn Nết lại ngáy đều. Còn CB chắc đêm nay sẽ không ngủ………….


Kỳ 38. ĐÊM RẰM THÁNG GIÊNG 1972


Những nỗi buồn man mác vẫn cứ vẩn vơ. Đành rằng. Việc bị nhắc nhở vừa qua về chuyện cho Đức Dũng mượn mũ mình nghĩ cũng chỉ là ngăn chặn tốt cho mình nhiều thôi, nhưng dù sao mình cũng cứ thấy buồn lòng. Còn cái xoong quân dụng bị thủng Hội đồng Quân nhân của đơn vị đã họp và quyết định CB không phải đền. Nhưng phải rút kinh nghiệm không được để tái diễn. Tôi dần vui lên và càng hăng say với công việc. Không còn mặc cảm như những ngày đã qua.

Đầu xuân. Anh Trai và cả chị Dâu tôi cũng đã gửi thư vào báo tin ở nhà mọi người vẫn được bình an, chỉ buồn là tết về lại vắng bóng cô em. Anh chị ơi! Xa nhà em cũng cũng buồn lắm và nhớ nhà, nhớ quê hương da diết. Em đã nhận được đòng hồ anh chị gửi vào, chiếc đồng có bao mồ hôi của chị thấm vào từng cây Cói.

Đây là mùa xuân đầu tiên tôi xa nhà, cũng là những ngày đầu tiên cô Chích bước sang tuổi 17. Cái tuổi bắt đầu tràn đầy nhựa sống, các cụ ngày xưa vẫn có câu còn bẻ gãy được cả sừng trâu. Và cũng là những ngày được nếm trải cái buồn, cái mặc cảm đầu tiên của đời lính.
Tối nay CB lại đến phiên trực bếp. Trời vẫn mưa lây phấy, ngoài phía đầu dốc lên phía nhà đại đội, thấp thoáng có anh lính nào đang đứng gác trong mưa. Nồi bánh Mỳ đã bắt đầu bốc lên mùi thơm. Mình phải chú ý để tâm vào công việc, đợi thêm chút nữa rồi bắc ra kẻo lại cháy xoong thêm lần nữa. Mà tối nay vớt Mỳ ra cho lên giá , mình cũng phải đếm lại lần nữa xem sao. Chẳng hiểu sao? Chiều nào cũng nặn dư ra vài ba chiếc, mấy đứa thạy nhau đếm đi , đếm lại. Thế rồi mà đến sáng phát mỳ vẫn cứ thiếu. Nhiều ngày tiểu đội Hậu cần phải nhịn ăn sáng dành ưu tiên cho lính, các anh ấy còn phải luyện tập vất vả.

Buổi chiều tôi lại nhận được thư của T. Đây là lá thư thứ hai tôi nhận được của anh tính từ hôm ra tết.Trong thư anh báo tin vẫn khỏe và học tập bình thường.

Tôi xếp những tấm bánh Mỳ lên giá, gọn gàng mấy thứ đồ đạc  rồi ủ bếp. Lòng thấy nhẹ nhõm khi mọi việc chu toàn,bánh Mỳ chín thơm ngon, giờ đếm lại đủ theo quân số, sáng mai mình sẽ không bị phê bình là để thiếu bánh như mọi ngày. Với tay tôi  hạ chiếc đèn bão đang treo trên cái cột tre xuống cạnh bếp lò, lấy từ túi áo ra lá thư của T đọc lại.  Mỗi dòng thư anh là mỗi lời tha thiết. Bỗng dưng nghĩ lại những chuyện đã qua mà cảm thấy mình như người đã có lỗi với anh. Thực ra cũng tại chuyện không đâu thôi mà. Mình đã không có lỗi.

Cất lá thư anh vào trong túi áo. Tôi bước ra khỏi bếp. Cái sân và ngôi đình làng trống vắng đã chìm dần vào đêm tối. Tiếng lũ dế mèn thi nhau rên rỉ sau bức tường sân cũ kỹ đã sạt lở, phong rêu. Phía ngoài góc san tiếng con cóc nghiến răng, Tiếng vợ chồng nhà chão chuộc cũng đang cãi vã nhau ngoài bến nước chuộc… chẳng chuộc… vọng lên. Những âm thanh sao thấy não lòng.

Làn gió xuân lướt qua làm má mình thấy còn lành lạnh. Mưa xuân đã ngớt bay. Mái tóc CB gội ban chiều vẫn còn chưa khô hẳn. Nhẹ bước chân thôi tôi lặng lẽ đi một vòng quanh sân đình cho thư giãn và buông mái tóc cho thêm khô. Mùi hương bồ kết và hương nụ bưởi từ mái tóc xuôn dài lại thoang thoảng bay vào đêm thơm ngan ngát.

Tôi ngước nhìn lên vẫn thấy cả bầu trời tối đen như mực.Đêm nay! Đêm rằm tháng giêng mà trời lại vắng ánh Trăng và cả những vì Sao. Những khối mây mù dày đặc đêm nay đã che khuất cả. Lòng người đã buồn mà cảnh lại thấy buồn thêm. T. ơi! Em ước gì câu hát ấy lại hóa thành cái thực với mình, để cho ta lại được cùng nhau: "Xé mây cho sáng trăng vàng, cho sông nối bến, cho nàng về anh". Lúc này đây em thấy nhớ nhà, nhớ anh, nhớ cả vầng Trăng sáng.


LSV (g/th)


Viết Bình Luận

Security code
Chọn từ khác

chi em phu nu, game, game, tin game, kgamevn, tin game thu, suc khoe tong hop, gamek, tin game hay, tin game, game viet nam, game, game, game thu viet, chi em phu nu, game, game hay, tin moi, suc khoe doi song, game thoi trang hay 2014, choi game dua xe hay, ban sung hay, tin tuc, xem phim, game mien phi, game hay nhat