gototopgototop

huy_hieu_doan_tncs_hcm WELLCOME TO TRUNG ĐOÀN E207
Back BÀI VIẾT Bài viết về E207 Nghĩa tình đồng đội Hồi ức nữ quân nhân (19)

Hồi ức nữ quân nhân (19)

 

MẢNH GHÉP ĐỜI NGƯỜI (35)

Xuân Trần


alt


Kỳ 35. NHỮNG NGÀY GIÁP TẾT Ở HÀ VÂN.


Mới năm giờ chiều mà trời đã âm u, dãy Tam Điệp mây mù giăng không còn nhìn thấy núi. Mắt tôi xa xăm nhìn về phía đồi cây, lớp sương chiều đã phủ kín những lùm cây cao thấp nhấp nhô nối nhau tít tắp vùng đồi. Ngồi bên bến nước mà cái cảm giác chiều Đông sao thật buồn khó tả. Làn gió nhẹ lướt qua làm sóng nước mặt hồ thổn thức đuổi nhau, những lá đa vàng úa rời cành bay lả tả, chiếc lá cô đơn chẳng biết từ nhành cây nào xoay tròn rồi đậu vào vai áo CB. Cúi nhìn thấy chiếc lá vàng đậu lại bờ vai. CB thầm đoán biết đâu lại là điềm báo mình lại sắp có thư của nhà hay là lại của T chăng?

Thoang thoảng đâu đây đã thơm mùi khói bếp. Mẹ Chuyền chắc đã nấu cơm chiều.  Ngày tết đến nơi rồi, hôm nay đã là ngày 28 tết, mà cả làng quê nghèo này vẫn còn im lìm lắm, chưa thấy có tiếng lợn kêu. Chắc họ còn lo cho vụ cấy, vụ cày và chờ vào phiên chợ Láng cuối cùng mới đi sắm tết. Sáng sớm nay tôi vẫn thấy các bà, các chị làng Vân Trụ cưỡi trâu đi bừa ruộng. Ở đây tập tục thật là hay, phụ nữ lại là chủ đạo công việc đồng áng,cày, bừa. Còn đàn ông lại ở nhà bế con, nấu nướng.

Sáng nay đơn vị có hai anh được vinh dự về ngoài sư đoàn bộ dự lễ mít tinh mừng xuân mới và đón bác đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm sư đoàn, họ thích thật đấy! Mình ước gì được một lần gặp bác Giáp,chắc là khó lắm!

Bữa cơm chiều nay trông mặt các anh ai cũng buồn thiu. Chắc là họ cũng nhớ nhà lắm đấy! Tối qua sinh hoạt. Chính trị viên Kiệm công bố lệnh của tiểu đoàn cấm không ai được rời khỏi đơn vị trong những ngày tết. Mình thấy cũng buồn và cũng thương cho cả các anh. Thôi ! Các anh ơi, đừng có buồn nhiều đấy nhé! Ngày mai các trung đội cử người xuống nhà ăn giết lợn gói bánh chưng.Trưa mai đươc bữa liên hoan, có lòng lợn. Đêm mai đơn vị cũng luộc bánh chưng.Ngày 30 lính mỗi người tiêu chuẩn được một cái bánh chưng. Một bao thuốc lá Thu Bồn, một bao thuốc lá Sầm Sơn, một gói kẹo lạc nhỏ, mang về cùng ăn tết với các nhà dân. Lác đác cũng có mấy gia đình các anh lính từ mãi ngoài Hà Tây mang quà tết vào cho con. Cái tết thời chiến như vậy là cũng xôm rồi! Hôm nay các anh lính là những người đồng đội của mình đang ngoài mặt trận chắc gì đã được ăn tết, chắc gì được yên ả, họ còn đang hăng say vào trận đánh, phải nhịn đói và biết đâu họ còn phải hy sinh. Mình nghĩ thế thôi chứ cũng đang nhớ nhà đến cồn cào, bọn Hiến, Nết, Mai, Minh không ai nói ra những trông ai cũng buồn thiu.

Ở quê nhà. Chắc hôm nay Mẹ và chị Dâu mình cũng đang gọn gàng cho mấy sào ruộng cấy rồi cũng phải còn đi phiên chợ Neo cuối cùng sắm tết. Đêm nay bố mẹ mình lại nhờ anh Nộ và anh Thoát bên xóm Đạo sang giết lợn giã giò. Bố bao giờ cũng gói cho một cái giò lụa, một cái giò xào, một cái giò đinh. Đêm nay cả làng mình tiếng cối chày bôm bốp giã giò vang lên đối nhau trong ngõ xóm. Bố thế nào cũng lại nấu nồi thịt đông, gói mấy quả nem thính đặt mấy ngọn lá Đinh lăng, mấy lá Sung gói trong mảnh lá chuối để cùng mấy bát ninh măng với chân giò vào trong chiếc sàng treo lơ lửng giữa xà nhà ngang để ăn dần trong mấy ngày tết. Bữa trưa mai cả nhà lại được ăn lòng lợn, tiết canh. Thèm quá!

Chiều tối mai chị dâu lại ngồi gói 30 mươi đồng bánh chưng to và mấy đồng bánh chưng nhỏ cho mấy đứa trẻ con. Ngày ở nhà mỗi ngày tết chị Dâu gói bánh! Biết mình không thích ăn bánh nhân đường nên bao giờ anh Trai hoặc chị Dâu mà gói cũng dành riêng mấy cái bánh nhân trắng, đánh dấu bằng buộc thêm nút lạt bên ngoài cho em gái.

Đêm mai, bố lại mượn nồi 30 nhà ông Sủng và một nồi 12 của nhà chất hai nồi bánh dưới nhà ngang. Tết này thằng Hiện, cái Thanh lại phải ngồi gấp lá cho mẹ gói bánh. Năm nay chị Dâu sẽ rất buồn vì vắng cô em ngồi gấp lá cho chị gói bánh. Tối qua mình cũng đã viết thư về nhà báo tin với bố mẹ và anh chị biết tin mình đã nhận được Đồng hồ anh chị gửi vào qua đường bưu điện cùng với miếng vải hoa độ trước chị dược mua phân phối ở cửa hàng cô Khánh, mình phải may một cái áo hoa mặc lót bên trong áo mùa Đông, có cái cổ áo hoa màu xanh lấp ló sau cổ áo quân phục mùa Đông cho đẹp.

Chiếc đồng Hồ nữ Silava 2 kim trông đeo vào tay thấy điệu đà. Mình thấy thích , thỉnh thoảng lại giơ lên trước mặt xem giờ, chiếc đồng hồ đeo tay cũng là trong mơ của nhiều người trong tiểu đội. Chị dâu và anh trai thật chiều mình. Chi đã giữ đúng lời hứa, bán Cói xong, trừ tiền phương án, mua cho mẹ cái áo bông Trung Quốc bằng vải Láng, còn lại sẽ mua cho mình cái đồng hồ đeo tay để biết giờ đi gác, từ hôm còn huấn luyện. Giờ thì không phải gác nữa rồi, chỉ để thỉnh thoảng giơ tay về phía trước mặt để xem giờ và để làm duyên nữa.

Còn T. Thư anh viết về đây đã một tuần.Là một học sinh giỏi văn nên lá thư nào anh viết cũng hay, nhẹ nhàng, đọc thấy dễ thuộc làm sao. Có một đoạn thư anh mà mình thích nhất.

" .....CB em! tết này anh cũng không được về nhà ăn tết. Anh cứ ước rằng! Lúc này nếu là cánh chim,anh sẽ giang đôi cánh ấy giữa trời Đông lạnh giá để bay về nơi mà đang có em ởđó. Dù chỉ một phút thôi cho anh đỡ nhớ! Là chim CB sao em không bay về chỗ anh một chút. CB ơi! Xa anh em nhớ phải luôn giữ gìn sức khỏe và đừng làm điều gì để anh buồn em nhé!

Sao hôm nay anh lại dặn tôi điều ấy vào lúc tôi đang chẳng được vui. Những lời trong thư anh đã làm tôi rơi lệ. Tôi hiểu tận lòng anh. Hôm viết thư cho anh tôi đã mạo muội đùa vui. chỉ sợ anh lại giận.

“  …….T yêu thương của em!

Anh đừng phải dặn em điều gì nhé! Em lúc nào cũng luôn nhớ về anh. tình hình học tập của anh hồi này thế nào? Đến bao giờ thì ra trường hả anh? Nay mai anh là lính Quân Y đừng có xem thường lính nuôi quân đâu nhé! Tết này em cũng không được về nhà? Đây là cái tết đầu tiên cả  hai chúng mình đều phải xa nhà.Chúng mình cũng đều buồn vì nhớ nhà và nhớ nhau lắm chứ anh!

Nhưng mà thôi! Anh cũng đừng có buồn nhiều. Tết này anh sẽ có một niềm vui riêng khi được đón xuân trên đất Cảng, có những cô gái An Hải trẻ trung, xinh đẹp và dũng cảm động viên anh. Em nói vui thế thôi chứ đừng có bao giờ quên CB đâu nhé! CB rất thủy chung và yêu anh nhiều lắm đấy! Em hứa sẽ không làm điều gì để anh buồn. Anh cứ yên tâm học tập. Hẹn ngày Thống Nhất mình sẽ tìm gặp lại nhau.” Em của anh! CB.

Hôm nay thì chắc thư vẫn đang trên đường. Anh quân bưu vui tính rồi sẽ chuyển tới tay anh. Biết đâu? Lá thư ấy sẽ đến động viên anh đúng vào chiều 30 tết.

Trong thư tôi đã không dám nói gì với anh về chuyện buồn của tôi mấy hôm nay rồi, ở đơn vị. Biết đâu nói ra anh lại hiểu sai về mình! Thôi mình không cần phải nói. Chỉ biết giữ đúng lời hứa với lòng mình là đã trọn vẹn với anh.

LSV (g/th)

Viết Bình Luận

Security code
Chọn từ khác

chi em phu nu, game, game, tin game, kgamevn, tin game thu, suc khoe tong hop, gamek, tin game hay, tin game, game viet nam, game, game, game thu viet, chi em phu nu, game, game hay, tin moi, suc khoe doi song, game thoi trang hay 2014, choi game dua xe hay, ban sung hay, tin tuc, xem phim, game mien phi, game hay nhat