gototopgototop

huy_hieu_doan_tncs_hcm WELLCOME TO TRUNG ĐOÀN E207
Back BÀI VIẾT Bài viết về E207 Kỷ niệm khó quên Ky niêm 30-4

Ky niêm 30-4

KỶ NIỆM 30 THÁNG 4

Hồ Tĩnh Tâm

     Khoảng gần cuối tháng tư năm 75, trung đoàn 5 (F8 – QK 9) của chúng tôi được lệnh vượt đồng Chó Ngáp (Đồng Tháp), tiến về phối hợp vơi trung đoàn 24, tiến đánh phía Nam Nhà Bè. Nhưng do đội hình nhiều đơn vị bị lạc giữa cánh đồng rộng, nên cấp trên quyết định thay đổi phương án tác chiến, lệnh cho tiểu đoàn chúng tôi  (D1) quay trở lại áp sát căn cứ Đồng Tâm- Mỹ Tho.

     Đêm 28 tháng tư, sau một trận đánh ở Kinh Cùng, chúng tôi được lệnh tập kích tiêu diệt một đơn vị của sư 7 Sài Gòn, đóng dã ngoại tại ấp Trung, cách lộ 4 hơn cây số. Đêm đó trời rất tối, lại có mưa nhỏ rả rích. Bấy giờ tôi là B trưởng B2, thuộc C3 của tiểu đoàn. Anh Tùng chính trị viên đại đội, lệnh cho tôi dẫn trung đội, nong theo con rạch cạn, đánh thọc sâu vào đội hình địch đóng co cụm. Còn trung đội của Thơ, nương theo các liếp vườn, đánh càn lướt bên cánh trái. Do ở cương vị chiến thuật, nên tôi không hiểu rõ các mũi khác và các bộ phận hỏa lực chi viện sẽ đánh như thế nào; chỉ biết khi có pháo lệnh thì nổ súng xung phong.

      Điều không may là đội hình C2 do du kích dẫn lạc đường, tiếp cận mục tiêu sau chúng tôi gần 20 phút. Khi C2 vào vị trí chiến đấu, họ phát hiện B1 của thơ thấp thoáng trong vườn cây. Tưởng nhầm là đối phương, họ liền nổ súng. Lập tức hỏa lực và các đơn vị bạn nhất loạt nổ súng tấn công theo phương án hai. Trung đội tôi luồn dưới kinh cạn, trên đầu nghe đạn nhọn các cỡ của ta rít veo véo. Nhận ra B40, B41 nổ chát chúa bên cánh trái, tôi biết ngay là B1 của Thơ đang bị C2 tập kích sau lưng. Tôi lệnh cho Phương (máy PRC25 phối thuộc), liên lạc trực tiếp với C2, gọi ngừng bắn. Không hiểu sao vô tuyến điện của hai bên không bắt được sóng của nhau trong 5 phút đầu tiên. Chỉ chừng đó thời gian, toàn bộ đội hình B1 của Thơ bị “quân ta” dập tan tác.

    15 phút sau chúng tôi chiếm lĩnh trận địa. Rồi được lệnh rút nhanh ra ngoài, tránh pháo chụp và pháo phát quang đối phương bắn hủy diệt trận địa. Bấy giờ trời đã ưng ửng sáng. Khi ra tới gần mí vườn, tôi nhìn thấy xác Thơ nằm phủ phục. Có lẽ anh bị đạn B41 xuyên qua bụng, bởi vì lục phủ ngủ tạng của anh không còn gì. (xin nói, khác với đạn chạm nổ B40, đạn B41 chỉ nổ khi kim hỏa trong đầu đạn xoay hết vòng tầm bắn). Tôi cõng xác Thơ chạy ra ngoài. Trên đầu pháo chụp nổ loang loáng những chớp lửa. Xung quanh, mảnh pháo phát quang quất ràn rạt.

     Thơ là bạn của tôi từ thời cùng học chung trường huấn luyện hạ sĩ quan ở Mai Sưu- Lục Ngạn- QK Tả Ngạn. Anh với tôi gắn bó suốt thời vượt Trường Sơn, cũng như thời tác chiến ở Kampuchia, ở vùng 4 chiến thuật. Nếu không có sự nhầm lẫn tai hại trong 5 phút ấy…

     Ngày 15 tháng 5 năm 1975, khi cả miền Nam tổ chức ăn mừng chiến thắng, tôi đã viết một bài thơ vào nhật ký chiến trường của mình, có tựa đề “Thơ ơi”. Cuốn nhật ký này tôi vẫn giữ đến năm 1977, khi về thành phố Cần Thơ. Nhưng do nó quá cũ nát, tôi chép hết sang cuốn sổ khác. Tất cả nhật ký còn lại tôi gởi về nhà để lưu trữ trong tủ sách gia đình tại Hà Nội.

       Với lòng thành kính của mình, nhân sắp tới  kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng Miền Nam, tôi xin gởi bài thơ này đến bạn đọc, thay cho một nén tâm nhang với người đồng đội Hoàng Văn Thơ quê ở Hà Bắc- nguyên là lính trung đoàn độc lập E207- QK8, khi chúng tôi mới vào tới chiến trường B2.

THƠ ƠI!

 alt

 

Thơ ơi, mày nghe không

Tao gọi mày trong gió

Giữa bạt ngàn cờ đỏ

Thơ ơi, mày nghe không?


Hôm nay trời đẹp lắm

Cờ đỏ như sóng trào

Mà sao mày lại vắng

Thơ ơi, mày ở đâu?


Đêm đó trong lửa đỏ

Mày chia lửa cho tao

Vượt vòng ngoài phòng thủ

Tao với mày gặp nhau.


Mặt mày lem thuốc pháo

Nở nụ cười với tao

Rồi lao vào hai mũi

Lửa đỏ trùm hai nơi.


Thọc sâu vào tung thâm

Đánh tan tiểu đoàn địch

Trong tiếng hò phấn khích

Tao cõng mày trên lưng.


Máu mày rơi từng giọt

Từng giọt đỏ như cờ

Thịt da mày nóng rực

Như mặt trời ban trưa.


Tao gọi mày Thơ .... ơi

Mày có nghe không đấy

Mà sao tao chỉ thấy

Bạt ngàn cờ Thơ .... ơi!


HTT       

Sa Đéc, 15.5.1975


BÌNH LUẬN  

 
0 #1 Nhớ về c3Vũ Gần CCB e207 18-03-2014 15:41
bài viết này làm tôi nhớ tới những cán bộ chiến sỹ c3 d1 anh Tùng quê nghệ an, anh ruộng quê thanh Hóa, anh Hoàng Quân Quê cao bằng, anh Xuân quê Hà Tây, anh Hoành quê Hà Băc.v.v.. anh Thơ hy sinh 2 ngày trước khi tôi được bổ sung về đơn vị. nghe anh Bản trung đội trưởng ở c2 kể nhiều về trận đánh , anh Bản là bà con anh em với anh Thơ. anh Tùng và tôi đêm nằm cạnh nhau anh thường kể về anh Thơ một cán bộ năng nổ nhiệt tình, Bồng (ba lô) của anh Thơ luôn là cái to nhất vì anh Thơ ham viết và đọc sách ngoài súng đạn ra anh luôn mang theo những cuốn sách hay và thường hay viết nhật ký.
Trích dẫn
 

Viết Bình Luận

Security code
Chọn từ khác

chi em phu nu, game, game, tin game, kgamevn, tin game thu, suc khoe tong hop, gamek, tin game hay, tin game, game viet nam, game, game, game thu viet, chi em phu nu, game, game hay, tin moi, suc khoe doi song, game thoi trang hay 2014, choi game dua xe hay, ban sung hay, tin tuc, xem phim, game mien phi, game hay nhat