gototopgototop

huy_hieu_doan_tncs_hcm WELLCOME TO TRUNG ĐOÀN E207
Back BÀI VIẾT Bài viết về E207 Kỷ niệm khó quên VIẾT ĐỂ NHỚ VỀ ANH

VIẾT ĐỂ NHỚ VỀ ANH

VIẾT ĐỂ NHỚ VỀ ANH

Kính viếng hương hồn LS Nguyễn Văn Chính C5-Z10-QK8 và các đồng đội

alt

Hoàng hôn đỏ chiều nay hay máu loang chiều ấy!?

Đồng nước còn đây mà sao chẳng thấy người ?

Ảnh và thơ: HOÀIGIANGHL. Blog

Admin: Những người lính chiến chúng ta là như vậy! Ở đơn vị nào cũng vậy (Tiểu đoàn pháo Z10, Trung đoàn 207, Trung đoàn 24, Trung đoàn 4 Đồng Nai ...). Tất cả đều phải lấy máu xương của đồng đội "vun tưới" cho "đất mẹ" trên chiến trường mới có ngày NON SÔNG LIỀN MỘT DẢI.
       Xin thắp một nén tâm nhang tri ân LS Nguyễn Văn Chính và cầu mong hương hồn anh được thanh thản nơi miền cực lạc .

Chào LSV ngày mai là 22/4, cách đây 38 năm ngày 22-4-1975, tôi tạm chia tay đơn vị, chia tay người anh mà tôi quý mến hơn cả tình ruột thịt: anh NGUYỄN VĂN CHÍNH, A trưởng A thông tin của B chỉ huy C5 Z10 QK8 để đi trước chuẩn bị phần tử bắn cho hỏa lực DKB. Thật không ngờ lần chia tay bên bờ sông Vàm cỏ trên đất Tân trụ, Long an ngày đó lại là ngày tôi vĩnh biệt anh, bởi 2 ngày sau 24-4 anh đã anh dũng hy sinh trong trận chống càn không cân sức giữa Z1O rất ít súng bộ binh với tàn quân f22 có nhiều tầu chiến và hệ thống pháo mặt đất đang trong cơn giẫy chết. Nhớ về anh xin gửi LSV những dòng ký ức cho thỏa nỗi lòng nhân kỷ niệm lần thứ 38 ngày đồng đội hy sinh trước cửa ngõ Tây Nam Sài Gòn. CẢM ƠN ĐỒNG ĐỘI!

Phạm Thế Lộc

*********** 

VIẾT ĐỂ NHỚ VỀ ANH

Kỷ niệm lần thứ 38 năm ngày anh NGUYỄN VĂN CHÍNH, A trưởng thông tin C5 Z10 nằm lại cửa ngõ phía Tây Nam Sài Gòn 24-4-1975.

   “Chính cháo”, Anh thuộc lớp cựu binh của  Z10 đoàn pháo binh QK8. Quê anh ở đồng lúa Kiến Xương, Thái Bình, nhập ngũ năm 68 khi 18 tuổi. Người đậm chắc, da trắng lúc nào cũng chụp chiếc nón dù ngụy là chiến lợi phẩm hồi nhổ bót Nhà Thờ ở Thường Phước, Hồng Ngự anh thích nên giữ để dùng. Đôi mắt anh rất sáng và luôn cười giòn tan khỏe khoắn. Điệu cười như tràng súng bắn ra từ cái miệng rộng ngoắc. Anh có biệt tài bắt chước giọng miền Tây, mỗi khi cầm tổ hợp hai oát dò đài địch trọ trẹ trêu chúng “đ... má cai thăng ôm đít Thẹo (THIỆU)” làm bọn trẻ chúng tôi ôm bụng mà cười. Cái biệt danh “Chính cháo”chẳng biết có tự bao giờ nhưng tôi gọi, anh chỉ cười khùng khục vô tư. Giữa năm 1974, Z10 sau những ngày chiến đấu ở Tân Châu Hồng Ngự được điều xuống vùng 4 Kiến tường. Tôi được bổ sung về A trinh sát Trung đội chỉ huy của C5 do anh NGUYỄN VĂN HÒA quê Thái Bình C trưởng, anh NGUYỄN VĂN ÁNH quê Thanh Hóa C viên trưởng. Anh làm A trưởng thông tin, cả B vẻn vẹn có 11 người. Chân ướt chân ráo sau mấy ngày băng đồng từ bến Tà lu chúng tôi vừa dừng chân ở kênh Bùi đứng vùng 4KT đã ăn một trận pháo kích dữ dội, chiến sĩ trinh sát TỐNG VĂN THĂNG ngồi cạnh tôi trong hầm kèo bị mảnh pháo găm vào đầu, Trung đội mất một người, chẳng hiểu sao gặp tôi anh quí liền. Anh và tôi thường đi với nhau chuẩn bị phần tử cho mục tiêu mới, khi tác chiến đi đài hoặc ra trận địa. Nhớ ngày mới xuống vùng 4 KT đi chuẩn bị đánh chi khu Kiến bình. Địa hình đồng nước, các vạt rừng tràm che khuất, tránh bót địch chúng tôi phải đo đạc tính phần tử bằng phương pháp di dần. Nhìn rừng tràm xanh ngát, cánh đồng trắng xóa, gặp vạt Điên điển treo hoa vàng thật đẹp, những hàng dây chuối khô chằng chịt cùng biển tử địa tất cả quá mới mẻ với tôi. Anh Chính luôn bên cạnh chỉ bảo như một người anh ruột thịt. Lần đó trời đêm trên đường trở về với kinh nghiệm của lính lâu năm anh đã phát hiện có địch phục kích đầu kênh Chài loòng lặng lẽ ra hiệu cho xuồng quay trở lại tránh địch. Ba đêm ém mình trên cái gò giữa đồng hoang anh tìm được mấy bắp chuối chia cho chúng tôi ăn qua bữa. Đêm ngửa mặt nhìn trời đầy sao anh kể cho tôi nghe những kỷ niệm thời thơ ấu trên làng quê lúa Thái bình, về người mẹ tần tảo yêu thương,về bản tính vui nhộn thẳng thắn đến trần trụi của anh. Anh bảo bạn bè cùng doàn đi B người còn người mất, người đã đi A và những người còn lại họ đều  làm cán bộ B,C cả. Anh cười hồn nhiên tâm sự: “Thôi kệ, tao chỉ biết sống hết mình, oánh nhau hết mình để sớm trở về với bu”. Có điều lạ đã bao lần vào trận song anh chưa bị xây xát tý gì. Rồi cái miệng rộng ngoắc của anh lại bắn ra tiếng cười giòn tan sau câu thơ tự đọc: “Thái Bình có cái cầu Bo - Có nhà máy cháo, có lò đúc muôi”

    Nhớ mờ sáng ngày 17- 2-75 sau mấy ngày đi đài tác chiến đánh Mĩ An trở về, địch càn vào ngã tư  kênh Bằng Lăng. Đơn vị rút sang kênh Bùi đứng. Trời đêm nghe anh gọi, tôi còn ngái ngủ vơ vội chiếc máy đo xa bồng, súng AK anh đã cầm giúp cho tôi xuống xuồng tự bao giờ. Xuồng vừa rời xa vài mét từng tràng 12 li 7 nổ choác choác xiên toác gốc cây Ô môi đầu nhà. Thật hú vía! Những ngày xuân 1975 đón giao thừa bên kênh 28 trở về mỗi khi nghe tin chiến thắng ngoài miền Trung chúng tôi lại hò reo vang trời. Cái miệng rộng ngoắc của anh càng có dịp bắn ra những tiếng hoan hô to nhất. Hôm giải phóng Huế anh ôm tôi xoay tròn cười rộn rã “ Ha ha sắp về với bu rồi, hoan hô ..ô..ô..” Anh leo thoắt lên cây Ô môi hái chùm quả chín chia cho chúng tôi ăn mừng chiến thắng. Đêm 8-4 đơn vị chúng tôi được lệnh hành quân, sau này mới biết rằng mình đang đi trong đội hình của đoàn 232 cánh Tây Nam Sài Gòn. Từ vùng 4 Kiến Tường chúng tôi hành quân cắt qua Cai lậy bắc vượt lộ 4  băng qua Cai lậy nam, Châu thành, Chợ gạo vượt Vàm cỏ tây sang đất Tân trụ  Long an. Một đơn vị pháo binh với cối 120 li và DKB hành quân trên địa hình kênh rạch chằng chịt, với những cầu khỉ sình lầy sông rộng. Nửa tháng sau cán bộ chiến sĩ hầu như kiệt sức.

      Tuy tôi chỉ mang chiếc máy đo xa PiAP2 của Liên xô, súng AK cùng chiếc bồng nhỏ xíu, song với người nhỏ bé như tôi nên anh luôn bên cạnh nâng đỡ. Đêm 20-4 chúng tôi được xuồng máy của CM địa phương đưa sang Tân trụ Long an. 8 giờ sáng tôi còn tranh thủ nhắm mắt chợt vùng dậy bởi làn đạn 12 li7 và M79 dây của hai con tầu mặt dựng trên sông Vàm cỏ tây bắn tới. Bà chủ nhà chạc ngoài 60 nhỏ bé láu táu lắm lời, lắp bắp mời chúng tôi ăn chè mừng thằng con vừa đào ngũ QLVNCH từ miền Trung trở về. Mỗi khi súng giặc rộ lên bà ta cuống cuồng cầu khấn và dúi đầu thằng con xuống gầm bộ ván làm anh Chính cười tưởng như vỡ cả vách lá. Cả ngày bọn ngụy dưới tầu thỉnh thoảng lại nổ súng bắn tới chỗ có lá cờ giải phóng mà mấy hôm trước E24 đã cắm.

      Cánh đồng Long an mùa khô trắng phau trống lốc, nhà dân ở lác đác như trấu vãi. Những mái tôn kẽm trong nắng tháng 4 trông đến nhức mắt. Tối hôm sau 22-4 A trinh sát được lệnh sang Rạch kiến đi trước chuẩn bị phần tử bắn. Lần này chẳng hiểu sao anh Chính ở lại để chiến sĩ thông tin đi. Chập tối khi chia tay anh còn gài thêm vào dây bồng của tôi một quả lựu đạn. Anh không cười như mọi khi chỉ ôm đôi vai tôi bóp mạnh, đưa vào tay tôi khẩu AK rồi đẩy tôi đi theo kịp anh em. Lúc ngồi bên bờ sông đợi xuồng nghe Thiệu lải nhải chửi Mỹ bỏ rơi từ chiếc đài của trung đội trưởng Hoàng Đức La tôi thấy bồn chồn đến lạ. Hai ngày sau khi tổ trinh sát đang làm nhiệm vụ bên ngã tư Đông sơn Rạch kiến, qua đài hai oát nhận tin đơn vị đang chống càn đã có mấy chiến sĩ hy sinh trong đó có anh Chính. Z10 pháo binh với số lượng vũ khí bộ binh và quân số ít ỏi cùng với sức lực suy kiệt, địa hình trống trải sông nước bao quanh chỉ cầm cự được hai ngày, đêm 24-4 phải rút sang Rạch kiến.

      Tối 26-4 gặp lại đơn vị tôi được đồng đội kể lại sự hy sinh anh dũng của anh. Sau ngày 23 bị Z10 với quân số và súng bộ binh ít ỏi bằng yếu tố bất ngờ đánh tàn quân f22 ngụy bật văng trở lại sông. Hôm sau địch tăng quân, đưa thêm tầu mặt dựng, cùng pháo mặt đất, hỏa lực trên tầu đẩy bộ binh xông lên. Sau nhiều lần giằng co, các hầm phòng thủ bị cày xới, nhiều đồng chí thương vong, hy sinh. Trong lúc nguy cấp anh Chính đang trực máy thông tin cho C bộ tự động xung phong ra hầm tiền tiêu lúc này chỉ còn có Vũ người Việt kiều đã bị thương chặn địch. Bằng AK, B41, lựu đạn chờ bọn đi đầu đến thật gần bất ngờ nổ súng cùng tiếng hô vang làm bọn ngụy hoản loạn quay đầu rút chạy. Khi nhô lên quan sát một viên đạn AR15 đã xiên qua trán và anh hy sinh tại chỗ. Nhờ sự dũng cảm của anh bọn ngụy không dám lên nữa trong khi Z10 vũ khí bộ binh đạn dược gần như đã hết, tối đến đơn vị có cơ hội rút qua sông Vàm Cỏ sang Rạch kiến. Chiến dịch đang những ngày gấp rút đêm ngày bom pháo, từng đàn trực thăng tháo chạy đạn phòng không địch, ta vạch đỏ bầu trời làm tôi chẳng có thời gian thương nhớ về anh.

      Gác lại đau thương mục tiêu là cái vầng sáng Sài gòn. Z10 được lệnh bắn sập cầu chữ Y Quận 8. Trưa 30-4 giữa vườn chuối ở quận Bình chánh chúng tôi ôm nhau hò hét vỡ trời mừng chiến thắng. Đi trên đường phố Sài gòn những ngày đầu được giải phóng với bao cảm xúc vui sướng tự hào. Ở đâu cũng được nhân dân quây lấy hoan hô chào đón. Về đêm khi thành phố sáng đèn đứng trên cầu chữ Y mà chút nữa bị chúng tôi đánh sập, nhìn dòng nước lấp loáng ánh đèn xanh đỏ chạnh lòng nhớ về người anh yêu quí và bao đồng đội nằm lại ngay cửa ngõ tây nam Sài gòn. Anh Chính ơi! em không thể quên anh, anh mãi là “Chính cháo” trong lòng em và trong lòng đồng đội Z10. Anh luôn giành khó khăn gian khổ về mình, sống thủy chung ngay thẳng, chẳng màng danh lợi, địa vị, luôn sống hết mình vì đồng đội. Đứng trước thử thách khốc liệt, giữa cái sống và cái chết anh tự nguyện lao lên tuyến đầu, chấp nhận sự hy sinh để đồng đội được sống, được hưởng niềm vui vô hạn của ngày chiến thắng .

          Nhân kỷ niệm 38 năm đại thắng mùa xuân 1975, kỷ niệm lần anh em xa nhau bên bờ Vàm cỏ tây ngày ấy để không bao giờ gặp lại. Hôm 13-4 vừa rồi Z10 tổ chức gặp mặt tại Hà nội, như mọi lần sau lễ chào cờ những cựu binh, những người may mắn được gặp nhau đều dành cho các anh phút giây nhớ thương tưởng niệm. Nhớ về anh chỉ biết gữi chặt trong lòng, càng buồn hơn khi các đồng đội Thái bình cho hay vẫn chưa tìm được mộ chí của anh. Em thường hỏi tại sao người anh  bao năm xông pha không hề dính đạn, chỉ còn vài ngày nữa thôi đất nước thống nhất hát khúc khải hoàn lại phải hy sinh.

       Chỉ còn ít ngày nữa thôi anh sẽ thỏa ước mơ canh cánh bao năm được trở về với mẹ hiền nơi chốn quê nghèo. Và sao lại đặt anh trong danh sách những liệt sĩ không biết chốn nằm? Ôi thật xót đau, dẫu biết chiến tranh mọi thứ đều có thể. Đêm nay giữa miền quê yên bình, em như thấy khuôn mặt tròn có đôi mắt sáng dưới vành nón ngụy trang của anh đang gật gù khen những câu, vần anh ưng ý.

       Anh  ơi! năm nay nhờ LÍNH SINH VIÊN khu 8 năm xưa, em đọc lại bài thơ để anh góp ý khi mình nằm Đài đánh trận Mỹ an ngày ấy cho anh nghe nhé. Chắc chắn anh lại cười vang giòn tan tán thưởng phải không anh?

      Nhớ ngày 24/4 anh đi, em gửi bài thơ năm xưa anh thích, nhờ nén hương trầm đẫm tình đồng đội đem vào cõi hư vô tới người anh, anh hùng! Anh “CHÍNH CHÁO” của em ơi !

****************

TRĂNG KHUYẾT

Kênh 5 ngàn đêm thượng tuần 1/1975


Lệnh sớm mai ra trận

Đi pháo kích Mĩ an

Đêm ở cứ năm ngàn

Bồn chồn không ngủ được!


Trăng thượng tuần nhẹ bước

Từ xa cuối vạt Tràm

Trăng treo như cánh võng

Đồng đội nằm cong cong.


Treo bên bờ con kênh

Chùm Ô môi buông thõng

Dưới trăng soi gió thổi

Đung đưa tựa tấm mành.


Một con chim vỗ cánh

Bay về phía vầng trăng

Dẫu đơn côi mỏng mảnh

Bay lên nào vầng trăng.


Giữa đêm khuya thanh vắng

Không có tiếng súng thù

Chung quanh đồng đội ngủ

Tròng trành võng ai mơ.


Ôi vầng trăng trong thơ

Thuở ngày xưa đi học

Phải tháng ngày khó nhọc

Trăng cũng gầy mảnh mai.


Và ngẫm cuộc đời ai

Khi tuổi xuân tràn nhựa

Khi quê hương máu lửa

Lại chẳng xứng đời trai.


Mai thanh bình trở lại

Mảnh trăng sẽ tròn đầy

Ở nơi nào cũng thấy

Vằng vặc ánh trăng soi!


Giật mình đồng đội gọi

Khoác súng mạnh tay chèo

Chiếc xuồng băng băng lướt

xa...

          cuối trời...

                    trăng theo!

==============

Trường thọ 20/4/2013

THẾ LỘC

Viết Bình Luận

Security code
Chọn từ khác

chi em phu nu, game, game, tin game, kgamevn, tin game thu, suc khoe tong hop, gamek, tin game hay, tin game, game viet nam, game, game, game thu viet, chi em phu nu, game, game hay, tin moi, suc khoe doi song, game thoi trang hay 2014, choi game dua xe hay, ban sung hay, tin tuc, xem phim, game mien phi, game hay nhat