gototopgototop

huy_hieu_doan_tncs_hcm WELLCOME TO TRUNG ĐOÀN E207
Back BÀI VIẾT Bài viết về E207 Kỷ niệm khó quên MỘT SỰ THẬT NGẪU NHIÊN QUY LUẬT CỦA MUÔN ĐỜI

MỘT SỰ THẬT NGẪU NHIÊN QUY LUẬT CỦA MUÔN ĐỜI

Vào đầu tháng 6/1978 vợ tôi cô giáo Trần Thị Công trường PTTH Tỉnh Hạt xã Tân Huề Thanh Bình Đồng Tháp được đ/c Lê Minh Trí (Trí lớn, hiện nay là chủ nhiệm cục dự trữ nhà nước khu vực tinh Đồng Tháp) đi phép tại Cao Lãnh. Khi trở về đơn vị có ghé ngang nhà (Tân Huề, Thanh Bình, Đồng Tháp) rước vợ tôi lên thăm đơn vị để chúng tôi có dịp hàn huyên. Bởi cưới nhau đã được hơn 1 năm, mà chúng tôi chỉ được gặp nhau vài ba lần, một lần vài ba ngày “vợ lính mà”.vo chong anh kien - 1977

Là một cô giáo dạy trường trung học từ trước 30/04/1975 (sau khi học xong trường đại học khoa học Sài Gòn) phải lặn lội hàng trăm km đến thăm chồng đang chiến đấu ngoài biên cương biên giới “quả thật là kiên cường”.

Vợ tôi và đ/c Trí (lớn), 2 chị em vượt qua một quãng đường dài bằng xe và xuồng vào tới huyện Tân Thành thì phải đi bộ. lúc này ban Tuyến huấn trung đoàn chỉ còn lại tôi (Tư Kiên), đ/c Nguyễn Hữu Trí (thường gọi là Trí nhỏ- hiện đang sinh sống tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và đ/c Thuấn (đ/c Thuấn hiện nay là Tiến sĩ Y khoa đang công tác tại sở y tế tỉnh Đồng Tháp). đ/c Thi đi phép (đ/c Thi hiện nay là trưởng ban liên lạc trung đoàn). Đ/c Nhuận đang đi học (đ/c Nhuận hiện nay là Tiến sĩ Y khoa – trưởng khoa tại bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM).

Tôi và đ/c Trí nhỏ đi bộ ra Tân Thành để đón vợ. Khi hai bên gặp nhau, toàn bộ đồ đạc do 2 đ/c (Trí lớn + Trí nhỏ) giành mang dùm. Bốn chúng tôi đi tắt cánh đồng để về đơn vị. Nhìn cặp giò “trắng như tuyết” của vợ lập cập đi trên những bờ ruộng trơn nhớt, té lên ngã xuống, mới thương và cảm động làm sao! Vậy là hơn 3 tiếng đồng hồ, đôi chân nhỏ bé chưa bao giờ biết lội bùn lầy đã vượt được 7km qua cánh đồng về tới đơn vị đang đóng tại Ấp Kinh, Mộc Hóa, Long An (nay là Vĩnh Hưng tỉnh Long An).

Về tới đơn vị, cả 3 cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần của trung đoàn đều coi vợ tôi như người thân yêu ruột thịt trong nhà. Nhà của cơ quan tuyên huấn lúc nào cũng đông đặc khách, bạn bè, đồng đội đến thăm. Xung quanh nhà là công sự bằng đất chi chit để tránh pháo địch chỉ cách vài trăm mét từ đất Căm pu chia ngày nào cũng bắn sang. Vì nhiệm vụ của chúng tôi là giữ biên giới, không cho quân Ponpot sang cướp bóc bắn giết dân ta, chúng tôi không được phép tấn công sang đất Cam Pu Chia, nếu được phép thì chỉ 1 ngày là chúng tôi dí bọn nó tới tận Phnompenh.

Các đ/c Thuấn, Trí lớn, Trí nhỏ thật tế nhị làm cho chúng tôi chiếc hầm tránh pháo ngay trong nhà cơ quan tuyên huấn toàn bằng những thùng gỗ đựng đầy sách ghép lại (vì sợ vợ tôi không quen ngủ ở hầm dưới lòng đất). Hàng ngày, những lúc ngớt tiếng pháo, tôi dẫn vợ đi chào hỏi anh em trong đơn vị. Nay ở tiểu đoàn 1, mai ở tiểu đoàn 2, ít bữa sau lại xuống tiểu đoàn 3, các đại đội trực thuộc rồi đến các cơ quan trung đoàn bộ. Đến đâu, cô ấy cũng được tiếp đãi thân tình như người nhà, như một người em dâu, chị dâu. Thực phẩm cung cấp cho bộ đội rất khó khăn, các đơn vị có gì đãi nấy. Cũng vì vậy mà vợ tôi biết ăn thịt chó (mặc dù trước đây chưa ăn thịt chó bao giờ). Ngay những ngày ấy và đến tận bây giờ vợ tôi vẫn còn rất ấn tượng: “Sao mà bộ đội các anh thương nhau và quý nhau thế, kể cả với thân nhân, gia đình của nhau”.

Tôi chỉ cười và trà lời “vì bọn anh là lính Cụ Hồ” , nhưng trong lòng thì nghĩ: “Cũng vì vậy chúng tôi mới có sức mạnh vô biên để đánh thắng bất cứ quân xâm lược nào!”.

Trận địa hai bên đường biên giới chỉ cách nhau vài trăm mét, hai trận địa pháo ở hai bên thì chỉ có bọn PolPot vẫn thường xuyên bắn sang ta, bên mình không được phép bắn trả, chỉ tránh xuống hầm, nhưng ngay sau khi ngưng tiếng pháo, mọi sinh hoạt trở lại bình thường, lính vẫn ca hát, chơi bài, rồi ăn gian, rồi cãi nhau chí chóe, đồng đội vẫn đi lại thăm hỏi nhau, nhất là khi vợ tôi đến thăm đơn vị thì ngày nào Ban tuyến huấn trung đoàn cũng có khách, ngược lại, vợ tôi cũng chủ động đến thăm anh em, trong câu chuyện anh em thường kể về Miền Bắc, về những dòng sông chở nặng phù sa, những cách đồng lúa chín, và cả những trận bom Mỹ thả vào trường học, bệnh viện, rồi học sinh phải học ban đêm bằng đèn dẩu, vợ tôi cũng kể cho anh em nghe về vùng quê sông nước Nam bộ, kể về thời sinh viên của cô ấy trước năm 1975 ở Sài Gòn khi cùng bạn bè sục sôi xuống đường biểu tình đòi độc lập cho dân tộc.

Vào một buổi sáng giữa tháng 6/1977, 10 ngày sau khi vợ tôi đến thăm đơn vị, Hôm ấy, đ/c Tùng khẩu đội trưởng pháo 105 ly có việc đến ban tham mưu trung đoàn, tiện thể ghé ban tuyên huấn thăm chúng tôi. đ/c nói: “Nghe tin chị đến đơn vị, em tranh thủ đến thăm anh chị”. Đ/c Tùng quê ở An Phong, Thanh Bình, Đồng Tháp. Người anh ruột tên là Nghệ. Cả 2 anh em nhập ngũ cùng 1 ngày tháng 12/1976. Lúc đó tôi là chỉ huy trưởng nhận quân (lại đồng hương quê vợ) nên rất chú ý đến nhau.

Tôi pha ấm nước trà và đưa ra một đĩa kẹo, chưa ai kịp uống trà thì hàng chục quả đạn pháo từ bên kia biên giới xèn xẹt bay ngang đầu nổ chát chúa ngay sau nhà cơ quan tuyên huấn. Mảnh đạn bay vèo vèo, khói bụi mù mịt. Sau 5 phút dứt tiếng pháo địch thì ôi thôi, căn hầm của khẩu đội 105 ly gồm 7 đ/c pháo thủ lẫn khẩu pháo tan tành (trừ khẩu đội trưởng Tùng đang ở thăm vơ chồng tôi), Máu xương các đồng chí lẫn trong bụi đất, lại thêm một cảnh đau lòng trong cuộc đời chinh chiến của tôi, sự đau lòng này tăng lên gấp bội khi những đồng đội tôi hy sinh vì những quả đạn pháo của những người một thời được coi là bạn.

Bài viết tới đây xin tạm dừng một phút để khóc thương và tri ân những liệt sĩ của khẩu đội pháo 105 ly ngày đó…

Cả khẩu đội chỉ còn mỗi đ/c Tùng, bây giờ đang sống tại huyện Thanh Bình.

Ngay sau đó, sự việc được báo cáo về quân khu, và được cấp trên chuẩn y, toàn bộ trận địa 11 khẩu pháo của ta (12 mất 1) mà bấy lâu nay vẫn nằm im phủ lá ngụy trang, đã lên tiếng, ầm ầm nhả đạn. Mấy trăm quả đạn pháo rẽ gió vượt qua biên giới trút xuống trận địa pháo của lũ Pôn Pốt, như trút căm hờn xuống đầu lũ gây hấn, trả thù cho 7 pháo thủ đã hy sinh. Đêm hôm đó, trinh sát thực địa báo về trận địa pháo của PonPot đã tan tành. Và từ đó trở về sau trận địa pháo binh địch đã vĩnh viễn câm họng.

Ở đơn vị hơn 1 tháng, kỳ nghỉ hè của vơ tôi sắp hết, chúng tôi và anh em trong cơ quan đôi lúc thấy buồn... Nhớ lại ngày đám cưới của vợ chồng tôi cách đây 1 năm, đ/c Thi vừa làm MC vừa làm trưởng ban tổ chức tiệc cưới còn tặng 2 câu thơ chúng tôi vẫn còn nhớ đến tận bây giờ:

“Hè về ngát tỏa hương sen

Phượng hoa nở đón Cóng, Kiên vẹn tròn”.

Từ trong bom đạn ác liệt đó, một mầm sống đã hình thành, và sau đó là chú lính tí hon Vũ Hồng Vân chào đời. đó là quy luật của tạo hóa.

Sau này, mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, vợ tôi vẫn nói cảm ơn cách anh em trong trung đoàn đã coi cô ấy như chị dâu, em dâu trong nhà, và nhất là Trí lớn, Trí nhỏ, Thuấn đã tế nhị làm cho chúng tôi chiếc hầm hạnh phúc ngay giữa chiến trường đầy bom đạn địch.

Chiến tranh đã lùi xa, đồng đội tôi người còn người mất, trên đường mưu sinh, thi thoảng có đồng đội ghé nhà chơi, vợ tôi lại vội vã đi chợ rồi lăng xăng nấu các món ngon tiếp đãi như tiếp đón những người anh, người em đi xa lâu ngày về thăm nhà.

VŨ TRUNG KIÊN CCB E207

Trung tá, Nguyên trưởng ban tuyên huấn trung đoàn

Viết Bình Luận

Security code
Chọn từ khác

chi em phu nu, game, game, tin game, kgamevn, tin game thu, suc khoe tong hop, gamek, tin game hay, tin game, game viet nam, game, game, game thu viet, chi em phu nu, game, game hay, tin moi, suc khoe doi song, game thoi trang hay 2014, choi game dua xe hay, ban sung hay, tin tuc, xem phim, game mien phi, game hay nhat